Ngày kết hôn không nắng [Chương 4]

Chương bốn.

“Chị Quả Quả đâu?”

Từ phòng nghỉ thay đổi quần áo xong đi ra ngoài, đã là giờ tan tầm, nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy chị ấy.

“Có người tìm chị Quả Quả, cô chờ chị ấy một chút.”

An Mục đứng ở trước cửa tiệm cà phê đợi, ban đêm gió mát, trên làn da từ từ nổi da gà, ý thu càng lúc càng rõ rệt, lúc này cũng đã gần 11h khuya, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, cảm thấy có chút nghi ngờ, chị ấy vốn không có người thân nào ở ven thành B, hơn nữa bây giờ cũng quá muộn rồi, suy nghĩ một chút, men theo hướng chị ấy đi khỏi mà tìm.

Gần Blue có một ngõ hẻm nhỏ, mặt đường gồ ghề chỉ có một ngọn đèn ở lối vào, ánh sáng màu cam không rõ lắm, cô đứng ở lối vào kêu lên vài tiếng, không nghe thấy tiếng động, đầu hẻm đen như mực hệt như một hang động đen thui hút cô vào.

Vừa chuẩn bị xoay người, bỗng dưng nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, tuy rất nhỏ nhưng trong đêm khuya thanh vắng đặc biệt tác động đến thần kinh.

An Mục cũng không biết mình lấy ở đâu ra dũng khí.

“Chị Quả Quả, tìm được cơ hội thì chạy trước đi.” Cô lén nhét điện thoại trong túi xách vào trog lòng bàn tay, thấp giọng: “Đừng do dự, bằng không cả hai chúng ta đều chạy không thoát.”

An Mục từng học bắt và phòng ngự cùng anh, nhưng đối mặt với ba người đàn ông cao to vẫn không chắc chắn lắm, đáy lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt ra vẻ trấn tĩnh, trời sinh sức lực của phụ nữ thua đàn ông, nhìn thấy chị ấy tìm được cơ hội chạy tới đầu ngõ, cô liều mạng kéo dài thời gian, trên người đã trúng một đòn, nước mắt đau đớn trực đảo quanh.

*******************************************

“Lão Ngũ, bình tĩnh một chút.”

Cái đầu gỗ này, tại sao vẫn không hiểu, Hà Mặc Vũ tận tình khuyên bảo hệt như một bà già nói ra một đống lời hay, phát hiện sự tàn ác của người đàn ông trước mắt càng lúc càng nghiêm trọng, ánh sáng nơi đáy mắt hệt như bị dính một dao kịch độc, bắn ra vèo vèo, anh thầm nghĩ nên đứng xa một chút, phòng ngừa giận cá chém thớt.

Có tiếng nức nở khe khẽ trong phòng bệnh, Hà Mặc Dương trở tay đẩy cửa bước nhanh vào, phát hiện người trên giường bệnh làm như đang rơi vào một giấc mơ khó chịu nào đó, bật khóc nức nở, anh không dám quấy rầy, nhẹ nhàng vén chăn lên ngồi xuống, ôm cô dỗ dành hệt như dỗ dành một đứa trẻ, tiếng khóc nghẹn ngào duy trì một hồi rồi dừng lại, trên mặt của người trong lòng vương đầy nước mắt, ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau giọt lệ ở khóe mắt, thận trọng để xuống.

An Mục chỉ cảm thấy bản thân mơ một giấc mơ rất dài, những phân đoạn lung tung trong mộng cứ lũ lượt kéo đến, cô giống như người chết đuối, thét to giãy dụa, sau đó lại phát hiện giãy dụa thế nào cũng vô ích, định buông xuống, để mặc cho tuyệt vọng bao phủ lấy cô.

“Mục Mục, anh biết em tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn anh đi.”

Tay cô lạnh băng, mười ngón tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay anh, vuốt nhẹ rõ ràng phát hiện một lớp chai hơi mỏng trong lòng bàn tay, anh hôn mu bàn tay, hơi nóng phả trên lên đó, An Mục từ từ mở mắt, là anh quá dùng sức mà nắm hay là sức lực giãy dụa của mình quá nhỏ.

“Anh Năm… …” Cảm thấy giọng nói của mình khàn đặc, trong cổ họng làm như ngậm đầy cát, nói không ra lời.

“Anh đây, Mục Mục, anh đây.”

Hà Mặc Dương khôi phục lại sự vui mừng từ lúc cô tỉnh lại, cả mặt mũi cũng ôn nhu như nước, đôi lông mày nồng đậm vui sướng nhếch lên: “Mục Mục, ngoan ngoãn nằm im đừng nhúc nhích, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.”

Bác sĩ sợ hãi kiểm tra xong, rất sợ cậu chủ nhà họ Hà nổi giận, tận tình tìm kiếm lời hay để nói.

“Nói như vậy thì nửa tháng sau vết thương sẽ khỏi hẳn.” Giọng điệu âm trầm tối tăm xứng với vẻ mặt lâu năm không cười của anh, đáy mắt lạnh băng làm bầu không khí xung quanh mình cũng hạ xuống mấy độ.

“Cái này… …” Bác sĩ nghẹn lời, trên y học nửa tháng chỉ là đại khái, thể chất của mỗi người khác nhau, cái này cũng không thể nói chính xác được.

Hà Mặc Vũ vội đứng ra hòa giải: “Lão Ngũ à, hình như con nhóc vừa mới gọi cậu.”

Bác sĩ lau mồ hôi trên cái trán nhẵn bóng, nói cám ơn với Hà Mặc Vũ, bước chân rất nhanh rời khỏi.

“Người cùng đi với em đâu, chị ấy thế nào?”

“Không sao rồi, đã xuất viện, Mục Mục, đừng nói chuyện nữa, vết thương trên đầu em vẫn còn chưa khép miệng.”

Cô muốn đứng lên lại bị anh ấn xuống, vén chăn lên ngồi bên cạnh người cô, không có chút xíu khuynh hướng nào muốn rời đi, trong phòng bệnh thật im lặng, cô muốn đưa tay lên sờ vết thương, tay tự nhiên bị anh nắm lại: “Khâu mấy mũi, đừng chạm vào.”

Chả trách lại đau như vậy, hóa ra là phải khâu, nhắm mắt lại, tận lực không muốn nhớ lại tình cảnh đêm đó, máu tươi ấm nóng trên mặt, loại tuyệt vọng và thống khổ này.

Hà Mặc Dương dùng tăm bông thấm nước nhẹ nhàng làm ướt đôi môi khô nẻ của cô, không dám dùng sức, khuôn mặt vốn đã gầy gò giờ phút này lại càng tái nhợt, chiếc cằm nhọn làm trái tim anh càng lúc càng đau, anh nâng niu trong lòng bàn tay sợ rơi vỡ, ngậm trong miệng sợ người tan ra, lại để người ta đập một lỗ thủng đầy máu trên trán, ngày đó nếu như không phải anh hết giờ làm liền đi theo cô, hậu quả thật sự không dám tựng tượng, cúi xuống hôn lên miếng băng gạc trên vết thương của cô: “Mục Mục, anh sẽ không bỏ qua cho người nhà họ An, một người cũng không.”

An Mục giả vờ ngủ, toàn thân kinh sợ.

Sau một tuần, An Mục đòi xuất viện, hôm nay tâm trạng của Hà Mặc Dương rất tốt, gật đầu ngầm đồng ý.

Xe chạy một mạch, chạy xuống một đường hầm, rõ ràng không phải đến chỗ cô sống, bên trong xe nghe thấy giọng nói thật thấp của mình: “Anh Năm, em muốn về nhà.”

“Mục Mục, về nhà cùng anh Năm không tốt sao?”

Người đàn ông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, con mắt sắc bén làm cho cô sợ hãi, sau đó khuôn mặt cô lại mềm xuống, nắm chặt lấy cổ tay áo, nút áo lồi lõm ở trong lòng bàn tay sinh ra đau đớn: “Dừng xe, em muốn xuống xe.”

Hà Mặc Dương trầm tĩnh nhìn cô nổi điên, phất tay với người tài xế trên ghế lái, chiếc xe vẫn lao nhanh như cũ, không có xu hướng giảm tốc độ để dừng lại, An Mục quay đầu trừng mắt với người đàn ông trên mặt không có chút biểu cảm nào: “Anh Năm, bảo anh ta dừng xe.”

Cô khàn cả giọng, ở trong mắt anh bất quả chỉ là một chút đấu tranh nho nhỏ, căn bản không cần anh ra tay, cuối cùng chiếc xe cũng rẽ vào một con đường nhỏ, dừng lại trước cổng sắt chạm rỗng, nhìn thấy chiếc cổng sắt lớn màu đen sừng sững kia, sự hy vọng từ đáy lòng tắt ngóm chỉ còn lại một làn khói nhẹ, theo gió bay đi.

“Mục Mục, xuống xe.”

Cô nhanh chóng bấu chặt chỗ ngồi không chịu bước xuống, bị anh kéo tay, dễ dàng rơi vào trong lòng anh, giãy giụa mấy phen vẫn không thoát khỏi được gông cùm xiềng xích của bàn tay to ở bên hông.

Mọi thứ nơi đây đối với cô mà nói đều rất xa lạ, căn nhà cũ của họ Hà cô đã từng đi qua không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này, chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, anh đã đưa cô đến phòng khách.

“Cậu chủ, cô An.”

“Hâm nóng ly sữa táo đỏ đem lên đây.”

Hà Mặc Dương không quan tâm đến sự có mặt của đám người giúp việc, trực tiếp dẫn cô lên lầu, mặc dù sức lực không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến cô không thể giãy giụa.

Vào trong phòng, nét mặt vốn âm trầm nghiêm khắc thoáng có chút dịu dàng, nhận ly sữa mà người giúp việc đưa cho anh, thổi thổi rồi đem đến trước mặt cô: “Mục Mục, uống đi.”

Mùi táo đỏ lan tràn trong không khí, cô nhìn anh chần chừ không nhận, mùi táo đỏ pha lẫn vào không khí ngưng tụ lại thành băng, sự kiềm nén dường như chỉ vài giây tiếp theo anh sẽ bùng nổ.

Anh lại đột nhiên mềm xuống, sờ đầu cô: “Mục Mục, đừng giận anh nữa, căn bản là em chăm sóc bản thân không tốt, ngoan nào, uống đi.”

Vốn tưởng rằng với tình tình trước kia của anh, lúc này nhất định là nổi điên lên đập phá đồ đạc, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm cô rời đi, vậy mà cách 6 năm, tính tình của anh dường như đã thu liễm rất nhiều, bưng sữa đến gần, sau đó nhét vào trong tay cô.

An Mục cúi đầu nhìn ly sữa nóng trong lòng bàn tay, trán đau âm ỷ, không biết nguyên nhân là bị vết thương liên lụy, hay là bởi vì sự thay đổi của anh làm cô không biết làm thế nào.

Từng ngụm từng ngụm uống hết, vị táo đỏ nồng đậm lan tràn ra giữa răng và môi: “Anh Năm… …”

“Gọi anh là Mặc Dương.” Anh vội vàng ngắt lời nhận cái ly: “Mục Mục chắc là mệt rồi, lên giường nằm đi.”

Anh đắp chăn xong cho cô sau đó đóng cửa đi ra ngoài, An Mục lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được, bản thân hiện giờ đang ở trong một vùng nước xoáy thật mạnh, có chút sơ suất sẽ bị kéo xuống.

Mở to mắt lặng lẽ nhìn hoa văn lộn xộn trên trần nhà, chóp mũi tràn đầy mùi hương của anh, mùi nhàn nhạt trên chăn không thể xem nhẹ, dứt khoát trở mình vén chăn lên, tấm ảnh trên tủ đầu giường liền đập vào trong mắt của cô không hề báo trước.

Chiếc váy hoa li ti màu trắng, chiếc túi trước ngực giặt đến bạc màu, nét mặt u uất không cười, không có nhiều biểu cảm, đứng ở bên trái anh, không hợp với ngày mùa hè rực rỡ ấy, cố tình gợi lên cho cô hồi ức của nhiều năm trước.

“Mục Mục, ra ngoài không?”

Tiếng nói trầm thấp trong điện thoại, rõ ràng để lộ sự không vui, An Mục cầm túi cẩn thận tránh né người giúp việc băng qua hàng lang dài chạy đến bên cạnh tường viện gần nhất của nhà họ An, tường viện màu trắng giăng đầy hoa cỏ không biết tên: “Anh Năm, em lập tức ra ngay, anh chờ một chút.”

Cúp điện thoại, cô vác túi xách trên vai, giẫm lên đống gạch đã sớm chồng sẵn, dùng sức trèo lên cây thấp bên cạnh, bởi vì cô cố sức, nhánh cây run lên phát ra tiếng động xào xạc, sau đó giẫm lên nhánh cây cẩn thận leo lên tường viện, nam sinh dưới chân tường viện đang nhìn cái đầu vươn ra khỏi đó, ánh mắt sáng ngời khi phát hiện thấy cô.

“Nhảy xuống, anh đỡ em.”

Anh Mục đánh giá khoảng cách, đoán chừng anh đỡ không nổi, liền bảo anh đứng xa một chút.

“Mục Mục, tin tưởng anh, nhảy xuống đi.” Anh cũng không tránh ra, giơ hai cánh tay đứng dưới chân tường, An Mục đứng ở chỗ cao, trong lòng sợ hãi sẽ bị Nguyễn Tình nhìn thấy, không thể không thỏa hiệp, lắc lắc đầu mở miệng nói: “Em nhảy thật, anh Năm phải đỡ được đó.”

Không đau đớn như dự tính, cô vững vàng được anh ôm trong lòng, khoảnh khắc anh cúi đầu, ánh mặt trời chiếu xuyên qua trán anh rơi xuống khuôn mặt anh từng mảnh loang lổ, ánh sáng và hình ảnh vụn vặt kết hợp lại, cô nhìn không chớp mắt.

“Lão Ngũ à, hai người đang làm gì ở đó vậy, có đi hay không?”

Tiếng chế nhạo và trêu chọc từ sau lưng truyền đến, Hà Mặc Dương buông cô xuống, cầm túi đi ở phía trước.

Hôm qua đã nói là đi leo núi, An Mục mặc trên người một chiếc váy hoa li ti màu trắng vô cùng ảo não, ra ngoài nhanh quá, quên thay đồ.

Hà Mặc Vũ còn dẫn theo vài người khác, người nhỏ tuổi nhất cũng lớn hơn cô, dọc trên đường đi đều tò mò nhìn cô chằm chằm, còn nói lảm nhảm, biểu cảm không thể nào giải thích được này cuối cùng bị Hà Mặc Vũ túm cổ áo lôi đi.

Cô là nữ sinh duy nhất trong đây, tất cả mọi người đều chiếu cố cô, tốc độ leo núi rất chậm, đợi lên đến đỉnh núi đã là giữa trưa, tìm một bóng râm nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị lấy hai chai nước uống trong túi ra, chợt nghe Hà Mặc Vũ gọi đi chụp hình.

An Mục không thích chụp hình, bởi vì trước ống kính thì bản thân chân thật đến đáng sợ, những trống trải và cô đơn che dấu tận đáy lòng đều bị phơi bày không còn một mảnh, cúi đầu lê từng bước chân chậm chạp đi qua đó.

“Nhóc con, nhanh lên.”…

Hà Mặc Vũ trực tiếp sắp xếp cô đứng bên cạnh Hà Mặc Dương, sau đó tự mình đứng phía sau bọn họ, mà trên tấm hình chỉ có hai người họ, đầu của Hà Mặc Vũ bị cắt mất, ngón tay không tự chủ được mà chạm vào tấm hình trong khung.

“Mục Mục.”

An Mục lùi mạnh về phía sau nhìn người đàn ông vừa mới vào cửa, rốt cục anh đã đứng ở đó bao lâu, làm như hiểu được thắc mắc của cô: “Vừa bước vào liền thấy em đờ người ra nhìn tấm hình, nghĩ gì vậy?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: