Ngày kết hôn không nắng [Chương 5]

Chương năm.

“Anh Năm.” Anh chau mày dữ dội, “Hà Mặc Dương, hiện tại nhắc lại chuyện quá khứ cũng không còn ý nghĩa gì, chúng ta đều đã lớn, không quay về quá khứ được. “

Khóe miệng người đàn ông vừa mới cong lên bây giờ đã mây đen phủ đầy, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô, ép cô đến không thở nổi, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Xuống dưới ăn cơm đi.”

Trên chiếc bàn dài cổ điển kiểu Tây, người hầu đưa thức ăn lên bàn đâu vào đấy, mùi thơm của thức ăn tràn ngập trong phòng ăn, đối mặt với món ngon đầy bàn, An Mục ngượng ngùng phát hiện ra bản thân không muốn ăn, chiếc đũa ngà voi đùa nghịch trong chén cơm, cô đổ thừa nguyên nhân là bởi vì trước đó không lâu đã uống một ly sữa.

“Tại sao không ăn, không hợp khẩu vị?”

Hà Mặc Dương cũng dừng đũa, lẳng lặng đợi câu trả lời của cô, rất lâu cũng không nghe cô đáp lại, thở dài một tiếng, múc chén canh đưa qua: “Mục Mục, đừng giận anh nữa, hiện giờ sức khỏe của em không tốt, bổi bổ nhiều vào, trong canh này có bỏ dược liệu, uống đi.”

Từ nhỏ, An Mục đã không thích mùi thuốc, một chút xíu mùi thuốc cũng cảm thấy khó nuốt, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cho dù là bệnh phải nằm viện, cô cũng chưa từng uống thuốc, ngược lại sau khi về nước, đã uống mấy lần rồi.

Dáng vẻ cau mày ở trước mặt người khác vẫn dễ thương như xưa, khiến người khác yêu thương, nhưng cũng không làm cho Hà Mặc Dương mềm lòng, An Mục muốn đẩy ghế ra đứng lên, sau khi suy nghĩ nhiều lần vẫn thành thật nhận lấy, bịt mũi uống xong, mùi vị của thuốc cũng không nhiều lắm, thậm chí bên trong còn bỏ thêm không ít nước chanh. (nhoclubu: Trời cái canh thuốc gì mà bỏ nước chanh trời >”<)

Sau khi ăn xong, cô lại bị anh dẫn về phòng ngủ, quyết định sẽ nói chuyện với anh một chút, nhưng còn chưa mở miệng, sau khi nhận điện thoại, anh dặn cô nghỉ ngơi sớm rồi vội vàng đi ra ngoài.

Vài năm trước, nhà họ Hà cũng không có thế lực mạnh mẽ như bây giờ, khi đó sức ảnh hưởng của họ Hà ở hắc đạo rất lớn, An Vu Hùng chẳng qua là dựa vào điểm này, ông ấy luôn nịnh bợ ba của Hà Mặc Dương là Hà Lâm Trung, cho đến mấy năm gần đây, họ Hà bắt đầu chuyển dần dần sang bạch đạo, cả hắc bạch lưỡng đạo đều kính sợ ba phần, họ An liền sa sút, ngay cả nịnh bợ cũng không cứu vãn nổi tình thế, thật sự buồn cười.

An Vu Hùng có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào nông nổi như hiện giờ, nhưng tất cả những chuyện này đã sớm không còn liên quan đến cô.

“Cậu chủ, đã đem quần áo đến.”

“Ừ, để xuống đi.”

Trong phòng không bật đèn, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện ra có người đang đứng trước cửa sổ, bởi vì anh sớm cùng bóng đêm thành một thể, tư thế này duy trì rất lâu, khi xoay người Hà Mặc Dương rõ ràng cảm thấy không khỏe, chân trái đau đớn tê dại, vịn bệ cửa sổ hồi lâu mới đi vào phòng tắm.

An Mục cũng chưa ngủ, khi tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, cô mở mắt, rõ ràng cảm giác được chỗ giường sau lưng bị lõm xuống, ngay sau đó là từ từ đến gần, cuối cùng cô hoàn toàn rơi vào một vòm ngực không ấm áp lắm, mới vừa tắm xong nên mùi thơm nhàn nhạt vẫn chưa tản đi hết, trộn lẫn vào hơi thở nam tính đặc biệt trên người anh, trong lúc nhất thời, đầu óc An Mục hỗn loạn không cách nào suy nghĩ được, giả bộ ngủ thì không xong, muốn gạt tay ra, tay anh lại dừng ở bên hông, vững vàng cầm lấy tay cô.

Khi cô nghĩ đến hành động tiếp theo sẽ là gì, anh lại tựa vào sau lưng cô, hô hấp dần dần kéo dài, chắc là mệt mỏi lắm, mới có thể đi vào giấc ngủ trong thời gian ngắn như vậy.

Suy nghĩ một chút, bản thân cũng quên mất dự định lúc đầu, dựa vào lồng ngực của anh, tìm một vị trí thoải mái nhất, nặng nề ngủ thiếp đi.

*********************************************

Mùa thu năm nay đặc biệt kéo dài, ngắm mãi vẫn chưa đến cuối, đứng trên ban công lầu hai nhìn rừng cây ngô đồng cách đó không xa, những chiếc lá vàng bay lả tả xuống đất trang trí cho phong cảnh: “Gọi điện cho anh ấy.”

“Cô An, cô đừng làm khó chúng tôi, lúc cậu chủ đi đã căn dặn cô không thể đi ra ngoài, dưỡng bệnh cho tốt.”

Anh Mục tự giễu, dưỡng bệnh cho tốt, đầu ngón tay chạm vào vết thương trên trán, sớm đã đóng vảy, kéo da non, còn muốn dưỡng bệnh cho tốt, cô sợ chính mình sẽ thật sự dưỡng ra thành bệnh, giọng nói càng thêm lạnh lùng hơn trước.

“Tôi nói lại lần nữa, gọi điện thoại cho anh ấy.”

Chẳng lẽ anh muốn giam cô ở đây cả đời.

Quản gia buộc phải gọi điện thoại, rất nhanh nối máy đưa cho cô, giọng nam trong điện thoại vô cùng trầm thấp, hệt như chạm mặt là có thể bắn ra mảnh băng vụn: “Hà Mặc Dương, là em.”

Giọng điệu của người đàn ông không khỏi mềm xuống: “Mục Mục, chuyện gì?”

“Em muốn đi làm.”

“À, anh tưởng là chuyện lớn gì, đi làm thì để anh kêu tài xế đưa em đi.”

Một quyền của An Mục như đánh vào bông vải, yếu đuối không thể giận nổi, xoay người đưa điện thoại cho quản gia, đi thẳng xuống lầu.

Tài xế quả nhiên đưa cô đến Blue, chị Quả Quả vừa nhìn thấy cô bước vào, vội vàng ném mọi thứ bên người chạy đến: “Mấy ngày nay đi đâu, điện thoại cũng không gọi được, làm chị sợ muốn chết, ngày đó lúc em gặp sự cố thì có một người đàn ông đến đón đi, nói sẽ không có chuyện gì, ai vậy?”

Anh Mục không biết trả lời thế nào, đối mặt với vẻ sốt sắng của chị ấy, chỉ có thể trả lời: “Là người nhà của em, không sao đâu.”

“Để chị xem vết thương nào.”

An Mục mở miếng băng che kín vết thương ra, cười đùa: “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.”

“Con nhỏ này, ngày đó thật sự làm cho chị sợ muốn chết.”

Nhất định cũng dọa anh đến chết, lời anh nói ngày đó vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Hơn 10 ngày không đến, trong tiệm tuyển thêm nhân viên mới, An Mục ngồi trên sân khấu thuộc về cô để diễn tấu, tầm mắt thoáng nhìn ra chiếc xe bên ngoài tiệm cà phê, tài xế vẫn chưa đi.

Hết giờ làm đẩy cửa kính ra, sau lưng tài xế là hai vệ sĩ đứng cách đó không xa, An Mục suy tư, nếu hiện tại chạy trốn sau đó lại bị anh bắt về thì hậu quả sẽ như thế nào, vệ sĩ không chút nào suy nghĩ đã băng qua đường, đi về hướng của cô.

Bản lĩnh của thân tín bên cạnh Hà Mặc Dương đương nhiên không tồi, An Mục ngoan ngoãn lên xe, khi đi ngang qua đầu giao lộ, đột nhiên lên tiếng: “Đưa tôi đến nhà họ An.”

“Cậu chủ cặn dặn hiện tại cô không thể về nhà.”

Trong lòng An Mục vốn đã tức giận, hiện tại lại sắp bùng phát ra ngoài, vừa xuống xe là đi thẳng đến phòng ngủ, sau đó khóa trái cửa lại, cho dù bên ngoài gọi như thế nào cũng nhất định không ra.

Hà Mặc Dương nhanh chóng ngồi xe về, một thân chỉnh tề hình như mới từ chỗ hội nghị nào đó đi ra, la lối om sòm với người hầu ở bên ngoài xong lập tức an tĩnh lại, chỉ còn giọng nói trầm thấp pha lẫn lửa giận của anh: “Mở cửa.”

An Mục thoáng run lên, mở cửa ra, một người bên trong, một người bên ngoài cửa giằng co, tầm mắt tối đen không chút ánh sáng của Hà Mặc Dương dừng ở cô gái đang cắn môi bướng bỉnh trước mặt, bởi vì giận dữ, trước ngực hít thở phập phồng, làm khuôn mặt cũng nhuộm một chút đỏ.

“Hà Mặc Dương.” Một tiếng của cô đánh vỡ cục diện giằng co: “Đây là thành ý của anh, giam tôi ở chỗ này đến chết chính là thành ý của anh.”

Hôm nay, An Mục không sá gì nữa, vốn tưởng rằng anh sẽ phẫn nộ bóp cổ cô, không ngờ anh bỗng nhiên thu lại sự phẫn nộ trước đó, tao nhã rảo bước vào phòng rồi đóng cửa lại, ngăn cách với người ở bên ngoài, cô lui từng bước về phía sau, anh lại từng bước áp sát vào, cho đến khi ép cô đến góc chết, giống như 6 năm trước ở sân bay, anh cũng đã từng suýt ép cô cùng Trịnh Tu Hàm đến góc chết vậy.

“Mục Mục, thành ý là cái gì, em nói cho anh biết, anh sẽ mang đến cho em xem.”

Khuôn mặt quanh năm không cười giờ phút này lại tràn đầy ý cười, đến nỗi không nhìn thấy đáy mắt, đằng sau là chiếc giường rộng, rốt cục cô không thể lui được nữa.

Dáng vẻ co quắp của cô rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, đè vai của cô từ từ cúi xuống, cánh môi ghé sát cánh môi, trái tim An Mục không ngừng run rẩy, nhắm chặt hai mắt lại.

“Mục Mục, ở bên cạnh anh không tốt sao?”

Anh nhẹ nhàng hít lấy hương thơm chỉ thuộc về cô, hỏi rất khẽ, gần như là sau một giây anh dứt lời, An Mục mở mắt ra, trong con ngươi đen kịt của anh đã có một tia trấn tĩnh, giống như nhiều chấm sáng của vầng trăng tỏa ra, cô chưa từng thấy qua một Hà Mặc Dương như vậy, đè nén khiến người khác đau lòng.

“Thật ra… … Anh cũng biết rằng chúng ta không thích hợp mà… …”

Bàn tay đặt trên vai siết chặt, An Mục đau đến cắn răng.

“Không thích hợp, không thử thì làm sao biết không thích hợp.” Hà Mặc Dương cẩn thận nâng khuôn mặt của cô lên, cạy mở cánh môi đang cắn chặt: “Xin lỗi, đã làm em đau.”

Ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, An Mục không chịu nổi vội vã gạt đi, trái tim tan nát đập liên hồi, hét lên: “Hà Mặc Dương, đừng ép em phải hận anh.”

*********************************************

Cái đêm An Mục rời đi, một trận mưa to trút xuống thành phố B, gột rửa đi bụi bặm trong không khí, mưa gió qua đi, cảnh tượng rừng cây ngô đồng điêu tàn khiến người khác bùi ngùi, đúng là cuối thu.

“Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong.”

Đông đảo phóng viên truyền thông đã tụ tập trước đại sảnh Hà Thị, các nhà truyền thông chen lấn nhau vượt lên trước thì dừng lại trước chiếc xe Lincoln màu đen, cửa xe mở ra, trong nháy mắt khiến đám người vốn đang huyên náo bỗng an tĩnh lại, tự động nhường ra một con đường, có một vài người chính là có sức uy hiếp như vậy, bất kể là trong trường hợp nào.

Hà Mặc Dương sải bước thật dàu, chỉ chốc lát vệ sĩ hộ tống đã vào trong đại sảnh Hà Thị, bỏ xa âm thanh huyên náo phía sau.

Bỗng nhiên dừng bước lại: “Tôi không hy vọng để lộ bất cứ tin tức gì.”

“Vâng, thưa anh.”

Hà Vi Cân đi theo anh nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu ý của anh, nháy mắt với Triêu Hà, ra khỏi đại sảnh.

“Thưa anh, tổng giám đốc An sớm gửi điện báo, hẹn anh… …”

“Từ chối.” Hà Mặc Dương bực bội lên tiếng, giọng điệu so với ngày thường càng thêm băng lãnh, thư ký không khỏi rùng mình, lại nớm nớp lo sợ mở miệng: “Tổng giám đốc An nói có chuyện quan trọng.”

Giọng nói của thư ký gần như run rẩy.

Hà Mặc Dương bất chợt ném bút, cây bút máy đen số lượng có hạn nặng nề lăn vài vòng trên chiếc bàn gỗ đàn hương, cuối cùng rớt xuống tấm thảm trên đất, không hề phát ra tiếng động, mực chảy ra từ ngòi bút nhuộm đen tấm thảm.

Khuôn mặt thư ký sợ đến nỗi trắng bệch, bất giác lui về sau hai bước: “Đã làm phiền tổng giám đốc Hà, tôi lập tức đi từ chối.”

Tiếng đóng cửa phát ra, Hà Mặc Dương nới cà vạt, châm thuốc lá giận dữ hút vài hơi, sau khi bị sặc ho khan vài tiếng thì dập vào trong gạt tàn, vẻ mặt ngưng trệ, kéo ngăn tủ thứ hai ra, còn chưa chạm vào thứ gì đó nằm bên trong thì đóng mạnh lại.

Sau khi rời khỏi tầm mắt của anh, cuộc sống trên cơ bản đã trở lại trạng thái ban đầu, đi làm, về nhà, cuộc sống chỉ có hai trạng thái, một cuộc sống đơn giản như thế là cái mà An Mục đã mơ ước từ lâu, nghĩ đến tủ lạnh ở nhà trống trơn, hết giờ làm, An Mục tranh thủ đi siêu thị.

Lúc tam tầm, lượng người trong siêu thị rất đông, nàng đẩy xe chen vào trong đám người, xà phòng ở đằng trước giảm giá, cô chen chúc lên trên chọn mùi chanh bỏ vào trong xe, từ nhỏ, cô đặc biệt yêu thích mùi chanh, không biết tại sao, chỉ là thích loại mùi vị này.

Lên tầng ba, vào buổi tối khu rau quả rất đông người, cô tìm một quầy hàng vắng người, màu sắc cà chua trên kệ rất tươi, đỏ đều như vậy nhất định là ăn rất ngon, trong ấn tượng của cô, có một người khăng khăng không thích ăn, lần nào cũng bỏ vào trong chén của cô, sau đó xị mặt ra nói: “Đưa cà rốt trong chén của em cho anh.”

“Cô ơi, nhường một chút.” An Mục bừng tỉnh, vội vàng đẩy xe sang bên cạnh để cô ấy đi, cúi xuống nhặt mấy trái bỏ vào trong túi to.

Ăn tối một mình đúng là cô đơn, mặc dù đã quen với sự cô đơn này từ lâu, An Mục vẫn cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng, không có hơi người ở trong phòng, đang suy nghĩ xem tối mai có nên gọi chị Quả Quả đến nhà ăn cơm hay không thì chuông cửa vang lên.

Gần như cùng một giây, toàn thân An Mục cảnh giác nhìn ra cửa, đã muộn thế này, là ai chứ?

Đang ngơ ngác thì chuông cửa lại vang lên lần nữa, cô chậm rãi đi ra, vặn tay nắm mở cửa.

“Có phải là cô An Mục không, cô mau đến đây, ký nhận một cái.”

Là nhân viên chuyển phát nhanh, An Mục vì thần kinh rối loạn mà dở khóc dở cười.

Advertisements

4 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 5]

  1. Sahara Tháng Năm 31, 2013 lúc 11:55 Chiều Reply

    Chúc nhà chị đông khách nha :3

  2. nhoclubu Tháng Sáu 1, 2013 lúc 12:02 Sáng Reply

    Thanks pé 😛

  3. Hà Nhi Tháng Sáu 1, 2013 lúc 9:49 Sáng Reply

    Để lại dấu tích ở nhà My phu nhân nha

    • nhoclubu Tháng Sáu 2, 2013 lúc 2:52 Chiều Reply

      Tks nàng 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: