Ngày kết hôn không nắng [Chương 6]

An Mục không biết chuyện trên thương trường, nhưng vẫn hiểu rõ nhà họ An lần này không thoát khỏi kiếp nạn, đóng tờ báo lại đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên An Di chủ động đến tìm cô, cũng là lần đầu tiên không kiêu căng giống như một con khổng tước ngạo mạn khi đứng trước mặt cô.

Váy dài xinh đẹp không che giấu được mi tâm mệt mỏi, xem ra họ An thất thế là một sự đả kích rất lớn đối với cô, cũng là, không còn sự bảo hộ của gia tộc, tiếng tăm của An Di trong vòng lẩn quẩn này chẳng là gì cả, cùng với Nguyễn Tình bị biến thành chủ đề bàn tán sau mỗi bữa tiệc.

“An Mục, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“An Di, có nhìn thấy vết sẹo trên trán của tôi không, cô cho rằng giữa chúng ta còn có thể có tiếng nói chung.”

Trong một khắc, An Di mở trừng mắt, giống như đang nhìn cho rõ vết sẹo trên trán cô, lại giống như đang nhìn sự lạnh lùng trên mặt cô, sau đó lại nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng là lẩm bẩm nói: “Hóa ra là cô, hóa ra là cô, ha ha ha, An Mục, cô đúng là một con sói mắt trắng.”

Sói mắt trắng sao, cô không phủ nhận, quả thật cô chưa từng quá lo lắng về sự suy tàn của họ An, lại càng chưa từng muốn đi cứu vãn, sờ lên vết sẹo lồi lõm trên trán, cô đột nhiên cũng phát cười, Hà Mặc Dương, hà cớ gì anh phải làm đến mức như vậy chỉ vì em.

Sự việc phát triển quá nhanh, luôn luôn vượt ra khỏi dự tính của cô, chiều hôm sau, An Vu Hùng gọi điện thoại đến, móng tay dường như cắm sâu vào trong lòng bàn tay khi cô cầm điện thoại, lần đầu tiên An Vu Hùng chủ động gọi cho cô, người ba như vậy cũng đủ khiến người khác sợ hãi.

An Mục trở về nhà họ An, đứng ở trước cổng sắt lớn rất nặng nề, lá cây rơi xuống đỉnh đầu, xuyên qua ánh nắng chiều mà phủ kín mặt đường, cô đứng rất lâu, sau đó mới nhấc bước chân giẫm lên lá khô mà đẩy cổng ra, khoảng sân xinh đẹp giờ phút này dường như không còn sáng sủa như xưa, rất yên tĩnh, rất vắng vẻ.

Cuối con đường mòn là nhà chính, ngày xưa, cô nhìn nơi ấy, một nhà ba người nói cười vui vẻ, còn một người cô đơn ngồi trên bậc thang lạnh như băng, nhìn lên bầu trời sao.

“Đã về rồi.”

Chưa đến một tháng không gặp, An Vu Hùng đã già đi nhiều so với trước, dưới ánh đèn sáng chói, tóc mai hai bên bạc đi vô cùng rõ ràng, ngay cả khí thế trước sau như một giờ phút này cũng không ngừng yếu đi vài phần, giống như một người đàn ông trung niên bình thường, ngồi ở trên sô pha thượng đẳng ở nhà mình đợi con gái về, tất cả sự hoang tưởng này tất nhiên chỉ là cô tự mình đa tình.

“A, sói mắt trắng đã về. Hại gia đình chúng ta thành ra như vậy, còn dám trở về sao.” Nguyễn Tình từ cầu thang bước xuống, giơ tay lên định cho cô một cái tát.

An Mục nắm cổ tay của bà ấy lại, cười nhẹ: “Ba à, dường như bữa cơm này con có chút ăn không vô.”

An Vu Hùng quát Nguyễn Tình, cô vẫn cười như trước, cười khi nhìn thấy biểu cảm u ám của vẻ mặt không làm gì được cô.

Cái nhà này thật sự rất thú vị nha!

Sau bữa cơm tôi, An Mục đã sớm chuẩn bị vào thư phòng nói chuyện với An Vu Hùng, cả đời cũng không có nhiều cơ hội như vậy.

Cô đứng trước bàn làm việc nhìn ông cầm tập văn kiện đưa cho cô nhưng lại không nói lời nào,  ánh mặt hoảng hốt tan thương không biết để ở đâu, An Mục cúi đầu mở ra, sau đó đóng lại, để trước mặt ông.

“Đứng lại.”

Tiếng quát đanh thép ở sau lưng truyền đến, không chút nào thay đổi, rõ ràng lọt vào trong lỗ tai, bàn tay nắm cánh cửa của An Mục chậm rãi buông ra, lấy ra bao nhiêu dũng khí đột nhiên xoay người: “Ba, con thật sự là con gái của ba sao.”

An Vu Hùng lập tức mền nhũn xuống ghế, vẻ mặt hốt hoảng chốc lát như nhớ lại điều gì, lại khôi phục rất nhanh, ánh mắt khóa chặt trên đứa con gái của mình nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm nhưng lại muốn thoát ly khỏi gia đình, ông cũng không đủ tư cách làm môt người ba, cũng không đủ tư cách làm một người chồng, sự giả dối từ từ bành trướng trong lòng quá nhiều, thế cho nên đã xem nhẹ rất nhiều thứ.

“An Mục, mẹ con… …”

“Đừng nói đến mẹ, xin ba đừng đề cập đến mẹ.” An Mục vội vàng cắt ngang, hô hấp bất ổn, siết chặt ống tay áo của chính mình, đầu ngón tay trắng bệch, trên mặt ngầm chịu đựng.

“An Mục, ba biết con luôn luôn dò la tung tích của mẹ con, chỉ cần con … …”

“Lại thêm một điều kiện nữa à.” Cuối cùng của sự tận cùng, cô nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp.

*********************************************

Xe lửa đi thành phố A chỉ có chuyến 10h sáng và 3h chiều, An Mục mua vé 10h, theo dòng người lên xe lửa.

Trong toa xe chật chội toàn là đầu người nhốn nháo, tiếng ồn ào không dứt, cô ngồi sát vào bên trong, nghe người phụ nữ ôm đứa con ở bên cạnh nói chuyện với con gái, hốc mắt dần dần đỏ hoe.

Ký ức quá mức lâu đời, chỉ nhớ là mẹ có một mái tóc dài đen nhánh, buông thẳng đến thắt lưng, đẹp vô cùng, căn phòng trong nhà vừa thấp vừa nhỏ, mẹ liền nói: bởi vì Mục Mục của chúng ta là cô bé người lùn, chờ sau này Mục Mục trưởng thành, căn phòng sẽ lớn lên, trêu chọc cô cười ha ha rồi cô làm ồn muốn ăn trứng chần nước sôi, mẹ sẽ bẹo hai má của cô mà nói: Mục Mục nhà chúng ta lại tham lam rồi.

Bên trong quả trứng chần nước sôi nho nhỏ gởi gắm tình yêu sâu đậm của mẹ, sau khi đến nhà họ An, rốt cuộc cô cũng không được ăn nữa, sau khi trưởng thành, tự mình làm cho mình, mỗi lần ăn xong đều chảy nước mắt, nhưng cuối cùng, cũng không tìm về được hương vị của ngày xưa.

Xuống xe lửa, lại chuyển hai lần xe mới đến được núi Vân Hà theo lời nói của ba, đúng lúc gần sập tối, khắp ngọn núi được bao phủ bởi ráng mây, hiu quạnh đến thê lương, đây là nơi mẹ sống suốt 20 năm.

Men theo đường nhỏ đi tới, cô không còn tâm trạng để quan sát phong cảnh dọc hai bên, trong lòng muốn vội vã được gặp mẹ.

An Mục nghĩ bản thân đúng là yếu đuối, bước chân càng lúc càng nặng nề, cuối cùng đứng giữa sườn núi thở dốc, dựa vào thân cây thở dốc thật mạnh, tuyệt vọng nhắm mắt lại rồi mở ra, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi.

Đỉnh núi gió lớn, cô che kín quần áo lại, một hàng mộ bia, ngày ngày gió thổi phơi nắng trải qua bao nhiêu năm, dựa vào ấn tượng khi mình còn bé, An Mục đứng trước một mộ bia được xây bằng xi-măng, từ từ ngồi xổm xuống.

Trên tấm ảnh là một phụ nữ chưa quá 30 tuổi, lúm đồng tiền vĩnh viễn dừng lại ở năm ấy, nhìn thấy ngày tháng trên tấm bia, An Mục khóc đến khàn cả giọng, chỉ kém 1 năm, hiện tại cuối cùng cũng biết được vì sao lúc trước mẹ lại không thèm quan tâm đến tiếng khóc thêm thảm của mình mà cố ý đưa cô đi, một mình cô đơn đối mặt với cái chết đang đến gần, loại tuyệt voọg và thống khổ này rõ ràng là từng nhát dao lăng trì trái tim của chính mình.

“Mẹ ơi… …” Đã hai mươi mấy năm chưa gọi, hiện giờ nghe thấy đã khàn khàn trầm thấp, âm thanh run rẩy không tưởng tượng nổi, rạch vào màng tai cô, động viên trái tim cô, cô quỳ gối trước mộ bia gọi hết lần này đến lần khác, làm như muốn bù đắp lại toàn bộ thiếu hụt suốt hai mươi mấy năm qua.

“Mẹ ơi, xin lỗi, tới hôm nay Mục Mục mới đến thăm mẹ.”

Đỉnh núi gió lớn, thổi tan tiếng nói của cô, lay động trũng vào trong gió, nhẹ nhàng bay thật xa.

An Mục cứ dựa vào trước mộ bia như thế, kể cho bà nghe những chuyện đã xảy ra, nói chậm rãi từng chuyện một, có thống khổ, cũng có vui sướng.

“Mẹ ơi, mẹ biết không, con ghét An Di muốn chết, không cho phép nói con có lòng dạ xấu xa, con mới không có người chị như vậy.”

“Mẹ ơi, thực ra ở nước ngoài cũng không tốt như chúng ta thường nghĩ đâu, vẫn là ở trong nước dễ chịu hơn.”

***************************************************

Ý cười của người phụ nữ trong tấm ảnh nhợt nhạt, giống như đang lẳng lặng lắng nghe.

Lúc An Mục xuống núi thì trời đã tối, ráng mây trên núi bao phủ một tầng sương mù hơi mỏng, cô khom người ngồi xuống trạm xe buýt dưới chân núi, mở điện thoại ra, hít hít mũi gọi một cuộc điện thoại.

Chưa đến 3 giây, bên kia đã nhận máy, không để anh có cơ hội lên tiếng, An Mục nhìn không rõ núi Vân Hà mở miệng: “Em ở thành phố A, nếu anh có thể tìm được em, em… … sẽ quay về bên anh…” Nói xong thì đóng điện thoại lại.

Sao trời vào ban đêm rất đẹp, cô ngửa đầu nhìn không nháy mắt, hốc mắt dần dần ẩm ướt.

Mẹ, sau này chắc chắc Mục Mục sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, sẽ không để mẹ cô đơn đâu.

Tiếng phanh xe bén nhọn cắt ngang sự yên tĩnh ở núi Vân Hà, người đàn ông bước nhanh từ trên xe xuống, chạy đến quỳ gối trước mặt cô gái đang nức nở nghẹn ngào, muốn đưa tay trấn an nhưng lại sợ sẽ quấy rầy đến cô, cuối cùng chuyển bước chân, ngồi ở bên cạnh cô.

Cơ thể An Mục từ từ dựa qua, đến cuối cùng chôn vào trong ngực anh, ở trong ngực anh khóc lớn: “Anh Năm ơi, cuối cùng mẹ cũng không về, cuối cùng cũng không quay về được…”

Hà Mặc Dương ngoại trừ đưa tay vỗ nhẹ cô để an ủi thì phát hiện bản thân không còn cách nào khác, từ 6 năm trước khi cô đi nước ngoài, anh đã biết tin tức, vẫn gạt cô, chỉ sợ một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng bị tiêu tan, ngàn tính vạn tính, lại không dự tính được chính miệng An Vu Hùng nói với cô.

***************************************************

Sau ngày mà Hà Mặc Dương đến thành phố A mang cô về, An Mục bị bệnh suốt một tuần, một tuần sau, cả người gầy đi, Hà Mặc Dương đau lòng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày canh giữ bên cạnh cô, mong cô sớm quên đi chuyện ở thành phố A.

“Mục Mục, ăn thêm một chút.”

“Không muốn ăn, không có khẩu vị.”

Từ sau lúc gọi cuộc điện thoại đó, An Mục biết cô đã đặt mình vào một hoàn cảnh khó khăn thế nào, Hà Mặc Dương muốn cô, ba cô liền dùng cô để đổi lấy sự bình an của An Thị, nếu hôm nay người mà Hà Mặc Dương muốn chính là An Di, ông ấy cũng sẽ làm như vậy sao, hiện giờ, ngay cả đáp án cô cũng không muốn biết, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cảm giác vừa tỉnh lại, trong phòng đã nhuộm toàn màu đen, không có bóng dáng của anh, An Mục khoát áo đi xuống lầu,  lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô lại muốn ăn thứ gì đó, người hầu ở nhà bếp thấy cô đi xuống, vội vàng hỏi yêu cầu của cô, cô nói không cần, tự mở tủ lạnh ra làm một quả trứng chần nước sôi, người hầu vì e ngại thân phận của cô nên không dám tiến lên, cô làm xong thì cầm chén ngồi ở phòng ăn, trong phòng ăn vắng vẻ chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau, cô ăn rất chậm, một quả trứng ăn một hồi mới xong, Hà Mặc Dương đứng ở trước cửa phòng ăn thấy cô ăn từng miếng từng miếng, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Đợi ở trong phòng rất lâu cũng không thấy bóng dáng của anh, An Mục dần dần chờ không nổi nữa, hiện tại, nhu cầu cấp bách nhất của cô chính là phải biết được tâm tư của anh, rốt cục phải mất bao lâu mới có thể buông tha cô.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài thư phòng, Hà Mặc Dương đóng văn kiện lại bỏ vào ngăn kéo.

“Vào đi.”

An Mục nghe tiếng thì đẩy cánh cửa chạm trổ hoa văn đang khép hờ ra, dưới ánh đèn rực rỡ, trên mặt anh không có chút biểu cảm nào, cho dù đã thay quần áo ở nhà cũng là một bộ màu đen, trong ấn tượng của cô, anh không phải là người thích màu đen, nhưng hiện giờ anh lại mặc toàn màu đen.

“Hà Mặc Dương, dù sao cũng nên có một kỳ hạn.”

Advertisements

3 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 6]

  1. Hà Nhi Tháng Sáu 3, 2013 lúc 4:53 Chiều Reply

    Tèn tén ten

  2. Hoalantubiec Tháng Sáu 3, 2013 lúc 7:49 Chiều Reply

    Doc mà đau tim qua,2ac lam ng doc hồi hôp ghe

  3. tieubing Tháng Sáu 6, 2013 lúc 12:33 Chiều Reply

    An Muc ko yeu cai anh 5 kia sao? Anh yeu co wa ma

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: