Ngày kết hôn không nắng [Chương 7]

Trên mặt người đàn ông không có chút biểu cảm nào giờ đây hơi thả lỏng, chân mày nhíu lại khó coi, dồn lại một chỗ, liên lụy đến nhiệt độ cơ thể cũng cấp tốc giảm xuống, nhấc tay lên: “Kỳ hạn, chờ đến một ngày nào đó em yêu anh, em thấy được không, Mục Mục?”

An Mục muốn cười tự giễu, tính tình bá đạo của anh vẫn không hề thay đổi, sao lại có cảm giác anh thu liễm một chút chứ, thật là cực kỳ châm biếm.

“Yêu anh? Sau đó thì sao, làm người tình giấu mặt của anh? Hà Mặc Dương, đây là cách thức mà anh luôn miệng nói yêu em sao, thật khiến cho người khác mở rộng tầm mắt.”

Cô cười, bỗng nhiên rất muốn khóc, căm ghét khi phải đi trên con đường giống như mẹ, cho nên, anh Năm, đừng ép em phải hận anh, hết thảy mọi chuyện anh đều hiểu mà.

Dưới ánh đèn chói mắt, đáy mắt lập lòe tia sáng, Hà Mặc Dương tiến lên đứng trước mặt cô, cô cố tình không hiểu trong ánh mắt rực lửa đó đang dồn nén thứ gì, chỉ nghe thấy anh lên tiếng không cao không thấp: “Mục Mục, làm sao anh cam lòng đặt em vào cái vị trí đó chứ.”

Nhiều năm qua, chưa từng ngủ thật an ổn như thế, ánh nắng của buổi sáng tùy ý chiếu xuống giường, Hà Mặc Dương dụi mắt thức dậy, trên giường lạnh băng, nhìn xung quanh một lượt không thấy ai, anh xốc mạnh chăn, bước xuống lầu.

Người hầu đang dọn dẹp vệ sinh nhìn thấy cậu chủ quần áo không chỉnh tề đột nhiên lao xuống đứng trước đầu cầu thang, đều nơm nớp lo sợ mà ngừng làm việc.

“Cô ấy đâu rồi?”

“Dạ, cô An, sáng sớm tài xế đưa cô ấy đi làm rồi.”

Hà mặc Dương dừng bước, cơ thể giãn ra, nhìn xuống quần áo trên người mình, khóe miệng hơi nhếch lên, trở về phòng ngủ.

Cả ngày, tư tưởng của An Mục không có ở đây, lời nói của Hà Mặc Dương vào tối qua như còn văng vẳng bên tai, “Mục Mục, làm sao anh cam lòng đặt em vào cái vị trí đó chứ.” Toàn bộ việc anh làm ngoại trừ ép cô ở lại bên cạnh anh, còn khiến cô có một cơ hội danh chính ngôn thuận rời khỏi nhà họ An.

Người đàn ông như vậy quá mức điên cuồng, cũng quá mức đáng sợ.

“An Mục, tối nay trong tiệm đi ăn liên hoan, có đi không?”

“Đúng rồi, có lần nào mà em đi đâu, tham gia một lần đi.”

An Mục còn chưa gật đầu thì chị Quả Quả đã đồng ý giúp cô rồi, An Mục dở khóc dở cười!

Trước khi hết giờ làm, phải gọi điện thoại cho người đàn ông kia, anh hiếm khi dịu dàng nói là đừng đi uống rượu, tối nay anh đến đón em.

Trong tiệm chủ yếu đều là chị em, ăn cơm xong thì đến một quán bar gần đó, An Mục nghĩ đến lời dặn của anh trong điện thoại, nhủ thầm, sau khi vào trong đó không uống rượu cũng không sao mà, hơn nữa tửu lượng của cô thật sự vô cùng kém, lần trước chỉ uống với anh Tư có hai ly liền say đến bất tỉnh.

Âm nhạc trên sàn nhảy thật sôi động, An Mục ngồi trên ghế sô pha ở một góc sáng sủa uống nước trái cây, ánh đèn lóa mắt trên đỉnh đầu biến ảo, mọi người đều chạy lên sàn nhảy, chỉ một mình cô ngồi ở đây, có chút không hợp lắm.

Âm nhạc quá mức bùng nổ, An Mục cầm điện thoại chạy vào trong nhà vệ sinh.

“Ở đâu đó, tại sao lại ồn ào như vậy?” Mi tâm Hà Mặc Dương nhíu lại, “Ở quán bar à?” Một câu lấp lửng.

An Mục vốn đang chột dạ, nghĩ đến chẳng lẽ bản thân cũng không có một chút tự do ấy, dứt khoát lên tiếng: “Ừ, một lát em tự về, anh không cần tới đón em.”

Đầu dây bên kia cắt ngang rất nhanh, Hà Mặc Dương cầm áo khoát đi ra ngoài, Quý Tiêu Nhiên đi đằng trước, xoay người đang chuẩn bị chào hỏi hai tiếng, chỉ nghe thấy cửa xe đóng “Rầm” một tiếng.

An Mục cất điện thoại vào, bỗng nhiên bị đâm sầm vào một người đàn ông, chóp mũi đầy mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc, làm cô muốn nôn, theo bản năng muốn lách người qua bỏ đi, tên say rượu lại cố tình lôi kéo cô không chịu buông tay, An Mục cảm thấy quýnh quáng lên, nhớ lại hồi trước Hà mặc Dương có dạy cô phòng ngự, một tay cô giơ lên đồng thời đá chân, tên say lảo đảo ngã xuống, đúng lúc phá hỏng cánh cửa đang khép hờ.

An Mục không quản được nhiều như vậy, quay đầu bỏ đi.

“Tổng giám đốc Trịnh, anh xem văn kiện này… …”

Đột nhiên có tiếng nói của đàn ông cắt ngang lời của người đàn ông đó, Trịnh Tu Hàm nhìn về hướng kia, muốn đứng lên mấy lần.

Tên say rượu bị phục vụ đưa ra ngoài, người đàn ông cầm ly rượu tiếp tục nói gần nói xa.

“Tổng giám đốc Trịnh.”

“Thật ngại quá, tôi ra ngoài một lát.” Bóng dáng của Trịnh Tu Hàm nhanh chóng biến mất ở cửa.

Sau khi An Mục đi ra thì lên sàn nhảy chào hỏi các chị ấy một lượt, tự mình ra khỏi quán bar trước, đêm cuối thu, không khí lạnh mặc dù không nhiều như mùa đông nhưng cũng đủ khiến người khác phải che kín quần áo lại, cô đứng dưới ngòn đèn đường trước quán bar, chuẩn bị đón xe về nhà, một chiếc Maybach màu đen dừng lại trước mặt.

Cửa kính xe hạ xuống lộ ra sườn mặt của người đàn ông, An Mục cũng không quá ngạc nhiên khi tại sao anh biết rõ hành tung của cô.

Hà Mặc Dương cầm theo áo khoát bước xuống xe, choàng áo lên người cô, quấn thật kín, mở cửa chổ ghế phụ lái.

Vòng qua đầu xe, tấm mắt bất giác đối diện với người đàn ông ở xa xa, bước chân chậm lại, bình tĩnh gật đầu một cái, mở cửa xe.

An Mục chẫm rãi nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế nên không phát hiện ra cặp mắt đen tối biến hóa thất thường của Hà Mặc Dương, chỉ cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh, không khỏi mở mắt ra nhìn khuôn mặt không có biểm cảm gì khi tăng tốc của anh.

“Hà Mặc Dương.”

Giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, đồng tử của Hà Mặc Dương càng sâu, xe “kít” môt cái dừng ngay trước cửa, An Mục nhìn anh mở cửa bước xuống xe, bóng dáng của anh mất hút giữa ngọn đèn.

Đám người hầu nhìn thấy điệu bộ cũng biết tâm trạng của cậu chủ không tốt, không ai dám lên tiếng, An Mục bước xuống xe, trên vai khoát chiếc áo khoát màu đen của anh, đứng trước cửa hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào.

Ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn trên cầu thang xoắn, gót giày dẫm nát tấm thảm mềm mại không hề phát ra tiếng động, cuối hàng lang là thư phòng của anh, ánh sáng nhàn nhạt thẩm thấu vào bên trong, An Mục xoay người đi vào phòng ngủ.

Mấy vali lớn đặt ở mép giường, là hành lý ở nhà trọ của cô, suy nghĩ trăm ngàn lần, đem vali đi vào trong phòng để quần áo, mở ra treo lên, một hàng bên trái là tây trang và áo sơ mi của anh, cô treo quần áo của mình ở đối diện, phòng để quần áo toàn màu đen sau một lát đã sáng sủa hơn, sau khi thu dọn xong cô vội vàng vọt vào phòng tắm, anh vẫn chưa quay lại, An Mục dứt khoát đi ngủ trước.

Dưới khe cửa không có ánh sáng, Hà Mặc Dương nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, dựa vào ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ, trên chiếc giường lớn có một người cuộn mình lại đưa lưng về phía anh, hình như đã ngủ sâu, anh không cẩn thận đụng vào bàn trà, lúc phát ra tiếng loảng xoảng cũng không làm cô thức giấc, đứng trước giường, nương vào ngọn đèn ảm đạm ngoài cửa sổ mà nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô.

Đêm qua, bầu trời đầy sao, thời tiết hôm nay nhất định rất tốt, nhưng không khí trên bàn ăn vào buổi sáng đã có chút ngột ngạt, sáng nay khi thức dậy mở cửa ra, đã thấy anh mặc tây trang phẳng phiu đứng trước cửa, hình như suốt đêm không ngủ.

“Sau này buổi tối hết giờ làm, anh đi đón em.”

Hà Mặc Dương đẩy một chén cháo đầy qua, đặt dĩa há cảo hấp mà cô thích ăn ở bên cạnh, An Mục cầm muỗng không lên tiếng, đây chính là câu trả lời tốt nhất, lấy sự im lặng để chống lại quyết định của anh, Hà Mạc Dương làm như không phát hiện, dùng tay ra hiệu với người hầu, người hầu đang cầm áo khoát bước lên đưa, An Mục nhìn chiếc áo len mỏng trên người mình, sau đó buông muỗng xuống, mặc vào.

Tốc độ xe của Hà Mặc Dương hôm nay như bình thường, vững vàng dừng lại ở bên ngoài Blue, An Mục đang chuẩn bị xuống xe, đã bị anh nắm cổ tay lại.

“Buổi tối anh đến đón em cùng đi ăn cơm.”

*******************************

Sau khi biết An Mục dọn đến sống ở chỗ của Hà Mặc Dương, trong lòng An Di giống như bị chiên trong chảo dầu, mấy lần muốn ầm ỹ nhưng lại không mở miệng được, ngọn lửa kia đã thiêu đốt cả lồng ngực, đau, đau đớn đến nỗi cô muốn thiêu sống An Mục.

Cô rõ ràng biết so với cô, nó chỉ là một đứa con hoang đáng thương, lại dám cướp lấy mọi thứ của cô.

“Tổng giám đốc Trịnh, bên ngoài có cô An muốn gặp anh.”

Chiếc bút máy vẽ một đường trên giấy, cô An, chính là em sao, vội vã muốn gặp, khi An Di vừa tiến vào đúng lúc nhìn thấy ánh sáng phụt tắt trong mắt người đàn ông, cười chế nhạo: “Trịnh Tu Hàm, không phải nó nên thất vọng sao.”

Trịnh Tu Hàm được bồi dưỡng vô cùng tốt, nhưng cũng khó mà kiềm chế, nhíu mày, “Cô hai nhà họ An đại giá đến công ty, thật sự quá vinh dự cho kẻ hèn này.”

“Cám ơn, thực ra tôi cũng không muốn đến, nhưng mà phiền anh có thể trông coi người phụ nữ của anh không, đừng để cho nó vừa mới thấy đàn ông liền muốn chui lên giường.”

Giọng điệu mỉa mai mà bén nhọn vang lên to rõ trong văn phòng, sắc mặt của Trịnh Tu Hàm càng khó chịu.

“ĐI RA NGOÀI.” Trịnh Tu Hàm luôn luôn lịch sự cũng không ngừng cảm thấy chán ghét.

Dáng vẻ vênh váo hống hách của An Di bị anh ta quát một tiếng thì tiêu đi không ít, vẫn đứng thẳng, còn muốn nói thêm cái gì, thì rất nhanh đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài, cửa bị đóng lại, dần dần ngăn cách với tiếng nói chói tai của cô ta.

Văn phòng an tĩnh lại, Trịnh Tu Hàm làm sao cũng không yên ổn được, muốn rút một điếu thuốc mới phát hiện bao thuốc đã hết, khó chịu đứng dậy bước đến trước cửa sổ sát đất, trong ấn tượng, đã bao lâu rồi họ chưa gặp mặt, suốt 3 năm, sau khi chia tay ở Anh, anh liền mờ nhạt trong tầm mắt của cô.

3 năm ở Anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời anh, khi xa nhau 3 năm, hình ảnh tưởng như mơ hồ vốn lại rõ rệt, anh tựa trước lan can lẳng lặng hồi tưởng lại, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trước khi An Mục ra về thì bất ngờ có một người đến tìm cô, bước ra khỏi tiệm cà phê thì sắc trời đã tối, dưới táng cây to ở đối diện có một chiếc xe lẳng lặng dừng lại, cửa mở ra, An Mục hít thật sâu bước qua bên đó.

“Muốn ăn cơm Trung Quốc hay là cơm Tây?”

Tâm trạng Hà Mặc Dương rất tốt, khóe miệng cũng nhếch lên, mặc dù An Mục đã sống ở nước ngoài suốt 6 năm, nhưng không thích cơm Tây, ghét dùng dao nĩa, vẫn cảm thấy dùng đũa thoải mái hơn.

“Cơm Trung Quốc đi.”

Hà Mặc Dương dẫn cô đến một tiệm ăn gia đình ở ven sông, ngay thời gian ăn cơm mà cả tiệm ăn lại không có một người, phòng ăn sáng sủa, người phục vụ thấy họ bước đến thì cung kính kéo cửa ra, An Mục bị anh dẫn một mạch đến phòng ăn cao nhất.

Trong phòng có mấy chục ngọn đèn lưu ly treo trên trần, tỏa ra ánh sáng nhạt dễ chịu vô cùng, đẩy cửa sổ ra, gió thổi mang theo mùi nước sông phả vào mặt, thích thú không nói nên lời.

Hà Mặc Dương nhíu mày đứng lên đóng cửa sổ lại: “Gió lớn.”

An Mục không lên tiếng, đúng lúc người phục vụ dọn thức ăn lên, tâm tư của cô liền quay về.

Mùi vị của tiệm này quả thật không tồi, nhất là sườn xào chua ngọt, chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị của cô, phá lệ ăn thêm cơm, Hà Mặc Dương nhìn cô ăn ngon lành, bất giác bản thân cũng ăn thêm cơm.

An Mục ăn no căng đến không đi nổi, Hà Mặc Dương ra vẻ muốn bế cô xuống lầu, rất muốn, mặc áo khoát ào ào gọi cô đang đi ở phía trước.

Hà Mặc Dương không lập tức về nhà, mà dừng xe trên một con đê rộng lớn ở ven sông, từ cửa kính xe An Mục nhìn ra bên ngoài, 6 năm, nơi này thay đổi rất nhiều, đường rộng, cửa hàng hai bên mọc lên san sát, tòa nhà cao sừng sững, rốt cục cũng không tìm lại được cảm giác của năm đó.

“Mục Mục, còn nhớ nơi này không?”

//

Advertisements

9 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 7]

  1. hanhi1412 Tháng Sáu 7, 2013 lúc 4:14 Chiều Reply

    Trịnh Tu Hàm lên sàn :v

    • nhoclubu Tháng Sáu 7, 2013 lúc 4:37 Chiều Reply

      Thì ra con An Di mê Dương ca 🙂

  2. quỳnh giao Tháng Sáu 7, 2013 lúc 5:26 Chiều Reply

    hay quá. Thanks bạn

  3. muathangnam Tháng Sáu 7, 2013 lúc 5:32 Chiều Reply

    Minh vua trai qua cai cam phai co gang doc that cham cha so het. hic. Thank Nhoc nhieu nhieu.

  4. ice Tháng Sáu 8, 2013 lúc 7:55 Sáng Reply

    Mình toàn đọc chùa, giờ mới comment cho Nhóc nè.^^. Nhóc ui khi nào có chap mới zậy?

    • nhoclubu Tháng Sáu 8, 2013 lúc 7:58 Sáng Reply

      Theo lịch thì là T2 🙂 Nhưng cũng có thể là hôm nay nha bạn 🙂 Mình hay làm theo hứng lắm :3

  5. ice Tháng Sáu 8, 2013 lúc 8:36 Sáng Reply

    Hihi.^^.Zậy mình đặt gạch ngồi ngóng nha.:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: