Dây leo [Q1-C8: Nụ hôn hoa anh đào.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 8: Nụ hôn hoa anh đào.

___________________________________________

Đường Mạn biết anh sẽ có chút hiểu sai ý, cho nên lập tức chớp chớp mắt mấy cái, giải thích với anh: “Bởi vì cơm trắng ở trường đại học thật sự nấu rất cứng, tội cho cái dạ dày phải ăn 4 năm, dồn ép tôi đến nỗi không thể không cầu xin ông trời ban cho tôi một chén cơm mềm.”

Nghe cô trả lời như thế liền cười khẽ, Trương Khải Hiên nhịn không được gục gặt, cô thật đáng yêu.

Trong nhà hàng, có một nhạc công trẻ đang thổi kèn saxophone, thì ra là bài “My heart will go on”, ca khúc chủ đề trong phim “Titanic”, Đường Mạn lắng nghe mê mẩn.

Cô khẽ nói, “Là một bộ phim điện ảnh kinh điển, tôi đã xem qua chuyện tình yêu khó quên đó. Xem đến cuối cùng khi trên đầu Jack bị bao phủ toàn là băng rồi chìm vào đáy biển, tôi khóc bù lu bù loa, giây phút đó tôi thật sự muốn xuyên đến cảnh tượng đó, túm anh ta lại.”

Anh cười: “Cô sẽ bị đông lại như một người băng, còn khó chịu hơn so với anh ta.”

Hai người đều cười, lúc này đây, cuộc hẹn khác xa với trí tượng tượng của Đường Mạn đã thoải mái hơn nhiều.

Ăn cơm xong, anh hỏi, “Thời gian còn sớm, chi bằng chúng ta cùng đi xem phim?”

“Hả?” Đường Mạn rất bất ngờ, trong đầu lại lấp đầy sự vui mừng kinh ngạc.

Nhưng anh thật sự dẫn cô đi xem phim, bộ phim diễn cái gì, thậm chí Đường Mạn cũng không có chút ấn tượng, cô chỉ biết phim không phải nói về tình yêu, nhưng cô vẫn vô cùng đoan trang ngồi xuống xem, nhưng mà, giữa lúc ấy đã xảy ra một số chuyện, khiến trái tim cô bay mất, bộ phim kết thúc liền quên sạch sẽ tình tiết cốt truyện còn sót lại trước đó.

Trương Khải Hiên cũng giống như tất cả những cặp tình nhân khác, mua quà vặt cho Đường Mạn, có khoai lang và bắp rang, còn có nước khoáng, sau khi chuẩn bị ổn thỏa mới cùng cô đi vào.

Đường Mạn ăn mấy miếng liền bọc lại, bởi vì cô cũng không phải tuýt người thích ăn quà vặt, cô thầm nghĩ chỉ muốn ngồi xuống im lặng hưởng thụ mà không muốn làm một con chuột cứ nhai tới nhai lui.

Ngồi một lát, cô đột nhiên cảm thấy tay trái có chút tê ngứa, giống như con mèo nhỏ mà cô nuôi lúc bé đang dùng móng vuốt quấy nhiễu cô, cô lặng lẽ cúi xuống nhìn, Trương Khải Hiên lại nhẹ nhàng thò tay qua đây, anh vươn tay phải của mình ra, khẽ nắm lấy tay trái của cô, trước tiên chỉ nắm lấy ngón út, dần dần bao phủ toàn bộ bàn tay của cô, sau đó anh lật tay của cô lại, gắt gao nắm trong tay mình.

Đường Mạn mơ hồ, đây quả thực hệt như khiêu khích giới hạn tinh thần của cô, cô không dám nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích, chỉ sợ bỗng nhiên nhúc nhích một cái, không nắm được tay anh, tay anh sẽ bốc hơi mất.

Mà anh vẫn cứ nắm tay cô như vậy, cho đến khi bộ phim kết thúc, anh ngạc nhiên hỏi: “Hết rồi sao? Diễn cái gì vậy?”

Đường Mạn cũng ngây ngô nói: “Đúng vậy, diễn cái gì ha?”

Hai người đều cười. Trương Khải Hiên nói, “Chi bằng đi dạo một chút đi.”

Từ 6h tối đến bây giờ, đã là 11h, hai người hẹn hò lần đầu tiên, thế nhưng ngây ngốc đủ 5 tiếng đồng hồ.

Trương Khải Hiên và cô ngồi trước quảng trường, hiện tại chính là lúc giao mùa giữa xuân và hè, không lạnh không nóng, khí hậu vừa thích hợp, mà giờ này còn có một nhóm người đi bộ ở trên đường, còn có vài đứa học sinh còn trẻ tinh lực tràn trề, gần khuya mà còn chơi ván trượt, thành phố náo nhiệt, hai người cũng không tẻ nhạt.

Hai người ngồi nói chuyện phiếm, hôm nay Trương Khải Hiên nói không nhiều lắm, nhưng Đường Mạn thật vui, cô nói về chuyện thú vị của bản thân suốt một tiếng cho Trương Khải Hiên nghe.

Cô nói; “Thực ra lịch sử làm công của tôi đã bắt đầu rất lâu rồi, 4 tuổi đã bắt đầu làm công.”

“Lao động trẻ em? Cái này là phạm pháp đó.”

“Vào mùa xuân, tôi giữ trẻ cho hàng xóm, 1 ngày cho tôi 5 hào.”

Anh nhếch lông mày, cảm thấy hứng thú, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó hàng xóm thấy tôi làm việc rất chăm chỉ, nên tăng tiền lương cho tôi, một ngày trả thêm 2 hào.”

Trương Khải Hiên liền có chút đăm chiêu, ánh mắt nhìn cô có nhiều thương hại, Đường Mạn đối diện với ánh mắt của anh, cô cúi đầu.

Có lẽ không nên hỏi, nhưng cô không thể kiềm chế, cho nên khẽ hỏi anh: “Tại sao lại hẹn tôi ra đây? Nếu chỉ là bạn bè ra ngoài tâm sự rồi ăn cơm, tôi và anh, vẫn là không cần như vậy.”

Thật sự, cô sợ, nếu chỉ xem cô là một người bạn, điều này sẽ khiến cô càng tổn thương hơn.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, dừng lại mấy giây rồi lãnh đạm trả lời: “Tôi và Nhân Tuệ đã chia tay.”

Chia tay? Nhanh như vậy sao? Đường Mạn không tin, “Từ lễ kỷ niệm cho đến nay, thời gian chỉ có 3 tuần.”

“Chính là sau lễ kỷ niệm không bao lâu thì chia tay.”

Hóa ra là thế, thì ra anh chia tay với người bạn gái do trời đất tạo thành, anh bị thương, anh cần một người đến giúp anh trị thương.

Đường Mạn có chút mất mát, nếu là như vậy, cô không phải người làm nền, lấp thời gian vào chỗ trống.

Nhưng câu trả lời của anh lại lập tức giảm bớt mất mát của cô, anh nói: “Tôi hẹn cô như vậy, có phải rất đường đột hay không?”

Anh nói là hẹn!

Đường Mạn không biết trả lời thế nào, cô đành nói sang chuyện khác: “Ngày mai ai cũng phải đi làm, chúng ta về nhà sớm một chút đi.”

Anh gật đầu, Đường Mạn đứng lên, đi cùng anh qua chỗ đậu xe, tiết trời tuy không lạnh, nhưng mát mẻ, Đường Mạn đột nhiên rùng mình.

Trương Khải Hiên lập tức phát hiện ra sự khác thường của cô, anh hỏi: “Cô lạnh không?”

Đường Mạn nói dối: “Không…, tôi không lạnh.”

Anh chưa cho cô một giây trống nào để suy nghĩ, xoay người ôm cô vào lồng ngực của mình.

Sự điềm đạm đột nhiên kéo đến, Đường Mạn không thể chống đỡ, chỉ đành tiếp nhận một cách bị động. Nhưng sự cuồng loạn trong lòng cô lại nhảy múa, mong muốn anh ôm chặt mình đến nỗi ngạt thở.

Mà anh dường như hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của những cô gái trẻ, thuận thế ôm cô chặt hơn, tất cả đều tiến hành rất gọn gàng, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu cô ra, cúi mặt xuống tìm kiếm môi cô.

Trên quảng trường có trồng cây hoa đào, lúc này gió thổi đến, một cánh hoa đào màu hồng nhạt phiêu diêu rơi xuống, đúng lúc đậu trên lông mi cô.

Trương Khải Hiên nghiêng mặt, sau khi tiếp xúc được môi cô, anh dễ dàng trượt vào trong miệng cô, mút lấy đầu lưỡi cô, giữ lấy cô.

Đường Mạn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhận được một cuộc hẹn bất ngờ như vậy, lại nhận được một nụ hôn bất ngờ làm cô mất trí như vậy. Anh hôn cô, đầu lưỡi dây dưa làm tâm tình cô rối loạn, xâm nhập từng chút từng chút, mút lấy lưỡi cô, hút lấy sự ngọt ngào của cô, tình cảm mãnh liệt đã cướp đi tâm trạng phức tạp của cô. Đường Mạn ngỡ ngàng, toàn bộ đến quá đột ngột, cô căn bản không có thời gian để suy tính, chỉ có thể để mặc anh, cô không tự chủ được cũng lấy tay choàng qua thắt lưng anh, cùng anh ôm nhau thật chặt, cùng nhau hưởng thụ nụ hôn lãng mạn dưới tán cây hoa anh đào.

Cuối cùng, anh cũng rời khỏi môi cô, khi tách ra, hai người đều cảm thấy chưa đủ. Đột nhiên, Đường Mạn nhớ tới lời nói của tên đàn ông xấu xa kia: “Đường Mạn, cô nhất định là phải bị đàn ông lừa, bởi vì cô quá ngu.”

Cô lập tức ngây người, có phải là quá nhanh hay không, hẹn hò hấp tấp với Trương Khải Hiên như vậy, lần đầu hẹn hò liền hôn nhau, có phải quá ngu xuẩn, quá bạo dạn hay không?

Cô đột nhiên ngơ ngẩn, rớt nước mắt.

Trương Khải Hiên khó hiểu nhìn cô, giọng nói êm dịu giống hệt như kẹo đường, anh nâng khuôn mặt cô lên và hỏi: “Tôi làm em sợ sao?”

Đường Mạn nhắm mắt lại, cô trả lời yếu ớt: “Không phải, là tôi tự hù mình.”

Advertisements

Tagged:

8 thoughts on “Dây leo [Q1-C8: Nụ hôn hoa anh đào.]

  1. Daquy Tháng Sáu 27, 2013 lúc 9:16 Chiều Reply

    Neu ko doc van an thj thay lang mang war doc van an ruj thj thay tuc war vj ko mun ng mjh yo kho laj de 1 ng khax ju mjh mak kho hazz… Thank nang nha

    • nhoclubu Tháng Sáu 27, 2013 lúc 9:19 Chiều Reply

      Biết zậy hok tung văn án hehe

  2. Daquy Tháng Sáu 27, 2013 lúc 9:24 Chiều Reply

    Hj nhung cang doc lai cang ngong chuong moi

  3. tuyetthangnam Tháng Sáu 27, 2013 lúc 9:35 Chiều Reply

    Nhóc đúng là thần tốc. thích thế cơ. Thank Nhóc nhiều lắm. mà đúng là đọc xong văn án, cứ như thấy rõ tiểu kết cục rồi ý, chỉ mong nhanh nhanh đến đoạn sau văn án thôi. hic.

    • nhoclubu Tháng Sáu 27, 2013 lúc 9:38 Chiều Reply

      Chỉ là bề ngoài thui, bên trong nhìu nội tình lắm 🙂

  4. pingpong2411 Tháng Sáu 27, 2013 lúc 9:45 Chiều Reply

    Thiệt tình. May quá có đọc văn án rùi. Sau này chị có bỏ anh mà đi thì cũng ko sốc. Chỉ tội chị bị lừa đau quá thui.

  5. ngangong Tháng Sáu 27, 2013 lúc 10:49 Chiều Reply

    đọc cảm thấy tức tên TKH, đâu cần lợi dụng kiểu này nhỉ==
    thanks!

  6. thanhlinhlinh Tháng Chín 10, 2013 lúc 3:17 Chiều Reply

    doc den day thay thuong cho DM qua…
    thanks ban nhieu nhe ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: