Dây leo [Q1-C14: Anh tìm vợ chứ không phải tìm bạn giường.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 14: Anh tìm vợ chứ không phải tìm bạn giường.

___________________________________________

Ngày hôm sau, Trương Khải Hiên dẫn Đường Mạn về gặp mặt ba mẹ, Đường Mạn vô cùng hồi hộp, còn đang từ chối, nhưng anh vẫn cố chấp mua quần áo cho cô, ép cô làm tóc, trang điểm, sau khi diện xong nhìn thấy Đường Mạn thanh thuần đáng yêu, tự đáy lòng anh cũng cảm thấy rất hài lòng.

Anh nói: “Đường Mạn, có một chuyện phải nói với em, trước tiên giới thiệu người nhà của anh, anh có một anh trai, 4 năm trước gặp tai nạn xe nên đã qua đời, hiện tại chị dâu và con gái đang ở cùng với gia đình anh. Anh thích gia đình náo nhiệt, cho nên anh cũng hy vọng em có thể tiếp nhận ba mẹ anh, cùng chung sống với ba mẹ anh, nhưng, ba anh, em nhìn thấy có thể sẽ bất ngờ.”

“Vì sao lại bất ngờ?”

“Bởi vì, ba của anh tên là Trương Thụy Hằng.”

Miệng của Đường Mạn há ra thành hình chữ O, Trương Thụy Hằng, trời đất, chủ tịch của công ty, đổi lại mà nói, Trương Khải Hiên, chính là con trai thứ của chủ tịch, cô làm đồng nghiệp với Trương Khải Hiên đã 4 tháng, thế nhưng chưa nghe được chút tin tức gì về gia thế của anh, cô ở cùng anh 1 tháng, phần lớn thời gian là ngủ cùng với nhau, nằm ở trong lòng anh lại không biết anh là con trai của chủ tịch, mà cô, đôi khi còn tức giận bất bình mà chê chủ tịch đối xử không tốt với mọi người, ăn bớt ăn xén phúc lợi đãi ngộ.

Cô nhất thời nhụt chí, gia thế của Trương Khải Hiên như vậy, có thể chấp nhận một cô gái quê như cô sao?

Cô thấp giọng: “Khải Hiên, em rất sợ.”

Anh dỗ dành cô: “Không cần phải sợ, mọi chuyện đã có anh.”

Câu nói này khiến cho Đường Mạn lệ tràn đầy mi.

Đường Mạn nắm chặt tay của Trương Khải Hiên, lòng dạ thấp thỏm chỉ có cầm tay anh mới có thể bình tĩnh lại được.

Nhà họ Trương ở tại khu biệt thự Nguyệt Loan Hải Cảnh, là một căn nhà hai tầng độc lập, bởi vì khu biệt thự này đều là nhà ở tư nhân, cho nên người ngoài và xe đều rất ít, vừa tiến vào lối đi thông đến khu biệt thự, cảm giác như tiến vào hào môn thâm trạch liền nảy sinh trong lòng của Đường Mạn, 24 năm qua, cô chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ thật sự bước vào nhà giàu có.

Cuối cùng, Đường Mạn cũng gặp được ba mẹ của Trương Khải Hiên.

Đẩy cửa chính của biệt thự ra, sau khi đi vào phòng khách, Trương Khải Hiên giới thiệu cô với ba mẹ.

Trương Thụy Hằng, bà Trương, chị dâu Chu Duyệt của Trương Khải Hiên, còn có con gái Trương Vũ Đồng của nhà họ Trương, tất cả đều ở đây.

Đường Mạn nhìn thấy Trương Thụy Hằng, lập tức chào hỏi một cách câu nệ: “Chủ tịch.”

Trương Thụy Hằng cười ha ha, bà Trương quý phái thì lại đánh giá cô từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn cô một cách thật thấu đáo, cuối cùng bà cũng giãn chân mày ra, coi như cũng khá vừa ý, cô gái này xinh đẹp thanh tú, trang điểm không quá đậm nhưng vẫn đẹp, cử chỉ trang nhã, vẫn còn là sinh viên, ấn tượng đầu tiên coi như tốt.

Chị dâu Chu Duyệt của Trương Khải Hiên ngồi ở bên kia sô pha, thấy Đường Mạn, gật đầu đúng mực xem như là chào hỏi.

Nhưng khí chất và vẻ đẹp lạnh lùng của Chu Duyệt khiến cho trước mắt Đường Mạn sáng ngời, cô lập tức nhớ rõ chị ấy, Chu Duyệt thật sự là một mỹ nhân, tất nhiên, họ Trương có tiền có thế, con trai cả của họ Trương lấy vợ tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nhớ đến người bạn gái Cao Nhân Tuệ trước kia của Trương Khải Hiên, so với thân thế kham khổ của mình, trong lòng Đường Mạn nhất thời ảm đạm.

Bà Trương khách sáo hỏi gia thế của Đường Mạn, Đường Mạn nói rất chi tiết, “Mẹ mất lúc con được 3 tuổi, khi con lên 6 thì ba lấy vợ khác, hiện tại con còn có một đứa em trai khác mẹ.”

Ba Trương à một tiếng, đối với những chuyện này không quan tâm lắm, bà hỏi: “Có thai phải không?”

Đường Mạn cúi đầu, không nói gì như ngầm thừa nhận.

Bà Trương mỉm cười, “Vậy kết hôn đi.”

Người nhà họ Trương tuy rằng khiêm tốn, nhưng Đường Mạn vẫn hồi hộp, trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi, cô cắn nhanh cánh môi, giương mắt nhìn Trương Khải Hiên.

Trương Khải Hiên cũng cười nhạt, “Anh cũng nói là kết hôn đi mà.”

Đường Mạn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô lấy hết can đảm nói: “Con không muốn kết hôn, thời gian con và Trương Khải Hiên quen biết nhau còn quá ngắn, hiểu biết vẫn chưa đủ nhiều, con nghĩ nên hoãn lại một thời gian.”

Bà Trương không vui, “Em bé cũng đã có rồi, còn nói chưa hiểu biết rõ sao?”

Đường Mạn đỏ mặt tía tai.

Đợi một lát, cô khẽ nói: “Đứa bé, tạm thời con không cần.”

Trương Thụy Hằng liền mất hứng, bà Trương cũng tức giận, suy nghĩ một lát, rốt cuộc bà cũng bày ra vẻ mặt bình tĩnh, khuyên bảo Đường Mạn một cách kiên nhẫn, “Đường Mạn, con biết không? Bác và ba của Trương Khải Hiên kết hôn đã 35 năm, nhưng trước khi lấy nhau, chúng ta chỉ gặp nhau có 3 lần, sau lần đầu tiên gặp mặt bác liền quên diện mạo của ông ấy, sau khi gặp nhau 3 lần chúng ta liền đính hôn, tiếp đó thì kết hôn, hồ đồ vậy mà cũng trải qua 35 năm, ông Trương, ông nói với tôi xem, cuộc hôn nhân hồ đồ này, có mang đến đau khổ cho ông không?”

Trương Thụy Hằng đáp, “Có chứ, trước kia không có, bây giờ thì có, trước kia bà khá mập, ngủ thì ngáy, kết quả 2 năm trước bà làm phẫu thuật, không ngáy nữa, ngược lại tôi ngủ không ngon, đêm nào tôi cũng phải sờ qua bên cạnh một cái, xem thử xem không phải là bà bị mộng du đó chứ.”

Bà Trương nói: “Quen nhau thời gian dài hay ngắn không phải là vấn đề, cho dù kết hôn thì các con vẫn có thể tiếp tục yêu đương mà, vấn đề là đứa bé là một sinh mạng bé bỏng vô tội, Đường Mạn, con cũng là phụ nữ, con nhẫn tâm để cho nó rời khỏi con như vậy hay sao?”

Lời này của bà Trương đích thực là một mũi tên trúng đích mà, Đường Mạn liền phân vân.

Trương Thụy Hằng quả không hổ danh là lãnh đạo, lập tức bồi thêm một câu, “Đường Mạn, Khải Hiên cũng dám lấy con, chẳng lẽ con sợ không áp chế được nó?”

Đừng Mạn không có cách nào, nhà họ Trương xem ra là vừa đấm vừa xoa, Đường Mạn không hiểu tại sao nhà họ Trương lại coi trọng đứa bé chưa thành hình này như vậy, nếu phải sinh con, sau này còn có nhiều cơ hội mà, hiện giờ lại muốn vội vàng kết hôn với cô, cuối cùng là muốn đứa bé hay là muốn vợ?

Đường Mạn ôm ngực, dù là quyết định liều lĩnh cũng muốn đấu tranh một lần, cô hỏi Trương Khải Hiên: “Khải Hiên, anh muốn kết hôn với em, là yêu đứa bé hay là yêu em?”

Trương Khải Hiên giống như đã sớm chuẩn bị xong đáp án: “Đường Mạn, phụ nữ muốn cùng anh lên giường sanh con có thể tìm chỗ nào cũng có, nhưng chỉ có thể điền tên của một người vào chỗ sánh đôi cùng với Trương Khải Hiên anh mà thôi.”

Đường Mạn hiểu được ý của anh, những lời này, anh là cưới em làm vợ chứ không phải tìm bạn giường, nhưng mà, cô cảm thấy có hơi áp lực, không phải cô không muốn gả, nằm mơ cô cũng hy vọng Trương Khải Hiên có thể nắm lấy tay cô mặc áo cưới, nhưng trường hợp hiện tại này chỉ khiến cô có thêm áp lực, cảm giác giống như bị bức hôn, hơn nữa còn là bức hôn có điều kiện.

Cô cắn răng, tính cách ngang ngược của Trương Khải Hiên thật sự không phải là sở thích của cô, thay vì sau này bị anh kiềm chế, chi bằng hiện giờ sớm tách ra.

Nghĩ đến đây, cô dứt khoát ngẩng đầu, “Xin lỗi, con thật sự không thể kết hôn vội vàng như vậy được, hiện giờ con đã thay đổi chủ kiến, thật xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của mọi người.”

Mọi người trong phòng đều sững sờ.

Đường Mạn đứng lên, cô quyết định phải rời khỏi căn biệt thự giàu sang không hợp với mình này.

Trương Khải Hiên nắm chặt lấy cô, đè cô ngồi lại trên sô pha, Đường Mạn nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm cái tách trên bàn trà, ánh mắt ngưng trệ, chẳng phân biệt được gì cả, nhưng vẻ mặt anh lại tự nhiên, không có một chút nóng nảy nào.

Trương Khải Hiên quay đầu lại, nhìn cô, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Đường Man, hãy nghe anh nói, anh thích em, cũng thật lòng yêu em, anh tin tưởng một điều, em có thể giúp chồng dạy con, là một người mẹ hiền một người vợ đảm, em là một cô gái tốt, cho nên, anh muốn kết hôn với em.”

Anh lại có thể thản nhiên nói ra những lời này trước mặt mọi người, Đường Mạn lại nhất thời mềm lòng, anh là người kiêu ngạo, có thể nói ra được như vậy, đã cúi đầu hết tám phần rồi, cô không khỏi cảm thấy khó xử.

“Cuộc đời chính là một canh bạc, hôn nhân chẳng qua chỉ là một phần của canh bạc đó, kết hôn, thì em cũng có thể ly hôn, không kết hôn, trạm tiếp theo cũng chưa chắc là điểm kết thúc, có phải không?”

Nói những lời này, lại là của Chu Duyệt.

Đường Mạn ngạc nhiên nhìn Chu Duyệt, trong mắt của Chu Duyệt là sự khuyên bảo ôn hòa, chị ấy gả cho Trương Khải Quẩn- anh trai của Trương Khải Hiên, chị ấy cũng không ngờ tới rằng chồng của mình còn trẻ như vậy lại bị tai nạn xe mất sớm, bỏ lại chị ấy và con gái, cho nên cuộc sống, chừng nào thì bạn không cần phải đánh cược đây?

Đường Mạn cúi đầu, mọi người họ Trương bắt đầu chân thành khuyên nhủ cô.

Cuối cùng, cô đành phải khuất phục, “Được rồi, con kết hôn.”

Advertisements

Tagged:

5 thoughts on “Dây leo [Q1-C14: Anh tìm vợ chứ không phải tìm bạn giường.]

  1. khuongcoi Tháng Bảy 3, 2013 lúc 2:43 Chiều Reply

    🙂

  2. ngangong Tháng Bảy 3, 2013 lúc 6:54 Chiều Reply

    thanks!

  3. Daquy Tháng Bảy 3, 2013 lúc 6:55 Chiều Reply

    Caj nay la ca nha lua hon lun

  4. hoalantubiec Tháng Bảy 3, 2013 lúc 7:38 Chiều Reply

    gia dinh` deu` dong` long` ghe

  5. Sami Tháng Bảy 3, 2013 lúc 8:49 Chiều Reply

    Chẳng qua là có lí do nên mới dụ dỗ ĐM như vậy, gđ này là cần đứa bé, nếu như sinh con trai tất chẳng phải có ng nối dỗi tông đường rồi sao?! Xảo quyệt cả nhà >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: