Dây leo [Q1-C15: Ân cần và lừa dối (1)] (16+)

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 15: Ân cần và lừa dối (1).

____________________________________________

Mọi thứ đến quá đột ngột, nằm trên chiếc giường mềm mại rộng lớn trong phòng ngủ của Trương Khải Hiên, Đường Mạn dường như mới tỉnh lại từ trong những suy nghĩ thật mơ hồ.

Kết hôn?

Quá nhanh.

2 tháng trước, lúc tiễn Harao đi, cô cố gắng lấy hết dũng khí, vừa hồi hộp vừa dũng cảm tỏ tình với anh, người tôi thích là anh, không ngờ 2 tháng sau, cô lại có thể nằm trong biệt thự nhà họ Trương, trở thành vợ của Trương Khải Hiên.

Quả thực tốc độ như đua xe, khiến cô đầu váng mắt hoa, sao nổ đầy trời, nhưng mà, khoảnh khắc cầm lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, cô thanh tỉnh lại, thân phận của cô đã thay đổi, cô là vợ của Trương Khải Hiên, ở trong cột người vợ là tên của cô, tên phía trên là Trương Khải Hiên.

Thế nhưng, dường như không có vui vẻ nhiều lắm? Cũng giống như lần đầu tiên bạn nhìn trúng một bộ quần áo nào đó, muốn đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, bỗng nhiên, sau khi cực kỳ hứng thú mặc vào thì mới cảm thấy, lại vô cùng khó chịu? Vui vẻ thật nhiều đồng thời cũng đi đôi với mất mác thật nhiều?

Cô vỗ nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, tự nói với chính mình: “Tao hy vọng mày có thể theo tao mãi cho đến già, tao sẽ đối xử thật tốt với mày, sẽ không phụ lòng khối kim cương được gọt giũa công phu như mày đây.”

***********************************************

Ba và mẹ kế của Đường Mạn từ dưới quê vội vàng chạy đến, Đường Mạn còn chưa dám nói với ba, chỉ quen biết nhau mới nửa tháng, cô khẽ nói với ba: “Chúng con là đồng nghiệp, đã quen biết nhau rất lâu rồi… …”

Ánh mắt người nhà họ Trương rất sắc bén, liếc mắt một cái nhìn ba mẹ của Đường Mạn liền nhìn ra bọn họ thích nịnh bợ, cho nên lễ phép bàn bạc chuyện hôn sự với ba và mẹ kế của Đường Mạn, tiền gửi biếu vô cùng dày, làm mẹ kế của Đường Mạn cười không khép miệng lại được.

Lúc đó, Đường Mạn muốn rớt nước mắt, bởi vì ba và mẹ kế ở tại bữa tiệc ra mắt, thái độ đối với cô tốt gấp vạn lần so với 20 năm trước kia.

Nhưng mà, Trương Khải Hiên cũng không cho cô một hôn lễ mà cô ao ước, cô mong muốn đó sẽ là một buổi hôn lễ lãng mạn, cánh hoa hồng bay phấp phới đầy trời, thậm chí trên thảm đỏ cũng rải đầy cánh hoa hồng, buổi hôn lễ như vậy khiến trái tim cô bay bổng, ngay thời điểm bà Trương chọn ngày, đột nhiên nhận được tin tức ông nội của Trương Khải Hiên bị bệnh qua đời, họ Trương nhất thời lâm vào mâu thuẫn. Trương Thụy Hằng là con cả, ba đột nhiên bệnh chết, lúc này còn phải làm hôn lễ cho con trai nữa, thật sự là bất kính bất hiếu, cuối cùng, Đường Mạn chủ động nhượng bộ, làm đơn giản một chút, chi bằng đến một giáo đường làm hôn lễ theo kiểu Tây.

Vì thế, cô và Trương Khải Hiên tổ chức hôn lễ trong giáo đường, không có nghi thức long trọng, chỉ mời một ít bạn bè thân thích, nhưng cũng hơn 60 người, tuy rằng hôn lễ vội vàng đơn giản, nhưng Đường Mạn vẫn rất thỏa mãn, bởi vì Trương Khải Hiên đang nâng mặt của cô lên, anh khẽ nói: “Anh yêu em.” Anh khẽ hôn lên đôi má của cô, cô hạnh phúc đến nỗi rớt nước mắt.

Khi cùng nhau từ giáo đường đi ra, cô vô tình nhìn thấy một dáng người khá quen thuộc từ đằng xa, hình như là Cao Nhân Tuệ, nhưng lúc ấy mọi người cùng kéo đến chúc mừng, cô lập tức liền quên béng đi chuyện này.

****************************************

Trương Khải Hiên đi vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Đường Mạn, trên mặt anh lập tức nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn.

Đường Mạn nằm trên gối, trên người là bộ váy ngủ tơ tằm gợi cảm màu đỏ, tóc xõa ra, tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, thật sạch sẽ, quả nhiên là xinh đẹp như hoa.

Trên mặt cô lấp lánh như một đứa trẻ đang đói khát… …

Dục vọng của anh dâng lên, nhịp tim tăng lên, lập tức cởi bỏ quần áo của mình như lột bắp cải, cuối cùng chỉ còn lại phần lõi của bắp cải… …

Đường Mạn mỉm cười, nghênh đón nụ hôn của anh, chân cô quấn chặt lấy anh, trong miệng lại nói dối: “Kiềm chế một chút, bác sĩ nói bây giờ còn chưa ổn định, anh phải cẩn thận nhé.”

Anh nhéo cái mũi của cô, “Anh phải ân cần thăm hỏi cục cưng của anh hàng ngày, để cho nó sớm quen thuộc với ba nó.”

Đường Mạn nhất thời e thẹn, “Thật không biết xấu hổ mà.”

Anh nở nụ cười, cắn môi cô, anh đi vào cái không gian ấm áp ướt áp và trơn mềm đó của cô thật nhanh thật khẽ, nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi, mơn trớn thật nhẹ, hôn nồng nhiệt ngọt ngào, khi đến thời điểm cao trào, anh phát ra tiếng ngâm khe khẽ, từng lỗ chân lông trên mỗi tấc da thịt khắp toàn thân đều như mở ra, nghênh đón sự chuyển động co thắt từ bụng truyền đến. Anh ôm chặt lấy cô, mồ hôi trộn lẫn vào cô, giống như dạo chơi trên mây.

Đường Mạn nhắm mắt lại, tình yêu hạnh phúc, hệt như đang uống nước mật đào ngọt ngào vậy, giờ phút này, cô thật sự yên tâm sung sướng, cô gả cho người mà mình thích, yêu cô như cô yêu, gả cho người mà cô yêu, lấy được người mà cô yêu, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, ông trời, thật sự đối xử với cô rất tốt.

Cô ngủ say sưa.

Tagged:

7 thoughts on “Dây leo [Q1-C15: Ân cần và lừa dối (1)] (16+)

  1. Bong Bóng Quốc Dân Tháng Bảy 3, 2013 lúc 9:15 Chiều Reply

    Tks ❤

  2. tuyetthangnam Tháng Bảy 3, 2013 lúc 9:16 Chiều Reply

    Thank Nhóc. ngày nào cũng được đọc như hum nay thì thật là hạnh phúc. Chả biết Hiên ca có thật sự yêu chưa, chưa mà làm được thế này thì diễn cũng giỏi ghê. Con gái đúng là dễ bị lừa. híc.

  3. Daquy Tháng Bảy 3, 2013 lúc 9:48 Chiều Reply

    Thank nang. Ta uc che war dj. Ah nay ns doi ko chop mat phuc lun

  4. gauconbaccuc Tháng Bảy 3, 2013 lúc 10:22 Chiều Reply

    den bjo c moi biet bj a lua day.

  5. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥) Tháng Bảy 3, 2013 lúc 10:36 Chiều Reply

    Ảo tung chảo :v

  6. ngangong Tháng Bảy 3, 2013 lúc 10:42 Chiều Reply

    thanks!

  7. thuy le Tháng Bảy 4, 2013 lúc 9:26 Chiều Reply

    Neu la lua ma sao dong dat wa ta. Cang hp thi sau nay cang dau. Haz con gai that kho ko biet bi lua luc nao, lam sao biet den cuoi roi ma vanbi lua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: