Dây leo [Q1-C17: Ân cần và lừa dối (3)]

Một ẩn số đã được giải đáp 😀

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 17: Ân cần và lừa dối (3)

__________________________________________

Sáng sớm hôm sau, Đường Mạn rời giường sớm, cô đích thân đi chuẩn bị bữa sáng cho Trương Khải Hiên, hai người giúp việc của họ Trương, người lớn tuổi cô gọi là vú Trương, đang bận rộn ở phòng bếp, người trẻ tuổi tên là Tiểu Lệ, đang ở phòng của Chu Duyệt dỗ dành Trương Vũ Đồng thức dậy thay quần áo. Thấy Đường Mạn đi vào phòng bếp, vú Trương lập tức hoảng hốt, không ngừng mời cô ra ngoài.

Đường Mạn giải thích, “Tôi chỉ là muốn nấu canh cho Khải Hiên.”

Vú Trương cấp tốc nói không được, “Chuyện này sao có thể chứ, nếu để cho bà Trương trông thấy, tôi không có cách nào để báo cáo lại.”

Bất luận Đường Mạn kiên trì thế nào, vú Trương vẫn cứ trấn giữ phòng bếp, mời cô ra ngoài, cô đành chịu, buộc phải bất mãn quay về phòng gọi Trương Khải Hiên thức dậy, vừa vào phòng thì phát hiện anh không có trên giường, cửa phòng tắm cũng mở ra, cô tùy tiện liếc mắt một cái, nhất thời hét lên sợ hãi.

Trương Khải Hiên ngã trên nền gạch ở phòng tắm, ngất xỉu.

*********************************************

Đường Mạn ở bên ngoài phòng cấp cứu ra sức giậm chân, tất cả người nhà họ Trương ngoại trừ Trương Vũ Đồng ra thì những người khác đều ở đây, mọi người ai cũng đều nín thở định thần, như đang đối diện với kẻ địch.

Giờ phút này, Đường Mạn rất muốn mẹ chồng có thể ôm cô vào trong lòng, an ủi cô một chút, nhưng bà Trương cũng gấp gáp, căn bản không để ý tới cô.

Trong lòng Đường Mạn đặt dấu chấm hỏi, Trương Khải Hiên bị bệnh gì, tại sao lại ngất xỉu, tại sao tinh thần lại hôn mê, tại sao phải khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, tại sao, tại sao, mọi người có cái gì đó gạt cô.

Giọng cô nghẹn ngào hỏi Trương Thụy Hằng, “Ba, xin ba nói cho con biết.”

Trương Thụy Hằng liếc nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.

Đường Mạn càng lúc càng cảm thấy không rõ, lúc này, Chu Duyệt ngồi sát bên cạnh cô, kéo đầu cô lại, tựa vào trong lòng mình.

Đường Mạn nhất thời cảm động đến rơi nước mắt.

Cuối cùng, đợi khi bác sĩ đi ra, bác sĩ thở dài một hơi, nói với mọi người, “Không sao rồi, chẳng qua là Khải Hiên bị giảm bạch cầu, hơn nữa trong thời gian này có thể hơi mệt, huyết áp cũng thấp, để cho cậu ta nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Đường Mạn biết sự việc hoàn toàn không chỉ đơn giản như vậy, cô lập tức hỏi: “Tôi là vợ của Trương Khải Hiên, xin hỏi chồng tôi rốt cuộc là bị bệnh gì?”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn cô, lại liếc nhìn qua Trương Thụy Hằng. Trương Thụy hằng lập tức hiểu ý, ông ra hiệu bảo bác sĩ đi trước.

Đường Mạn hỏi Trương Thụy Hằng: “Ba biết bệnh tình của Trương Khải Hiên, hiện giờ con là vợ của anh ấy, con không thể không biết được, xin ba đừng giấu giếm con được không?”

Trương Thụy Hằng bảo bà Trương trông nom Khải Hiên, còn mình thì gọi Đường Mạn ra ngoài, bước vào trong xe.

Bầu không khí nghiêm trọng như vậy, Đường Mạn cảm thấy như trên ngực có gánh nặng ngàn cân, cô cắn chặt môi nhìn chằm chằm Trương Thụy Hằng.

Trương Thụy Hằng thở dài, nói: “Đường Mạn, xin lỗi con, đã giấu con một chuyện.”

Trái tim Đường Mạn bắt đầu chùn xuống, “Ba, chuyện gì vậy?”

“Sức khỏe của Khải Hiên không tốt, nó có bệnh.”

“Rốt cuộc là anh ấy bị bệnh gì, rất nghiêm trọng sao?”

Trương Thụy Hằng nhìn cô, nói với cô một cách vô cùng khốn khổ: “Là bệnh ung thư máu.”

Đường Mạn liền như nghe tiếng sấm giữa trời quang, ung thư máu? Chuyện này làm sao có thể? Anh khỏe mạnh như vậy, ở công ty anh trò chuyện vui vẻ, ở trên sân thể thao anh thân thủ mạnh mẽ, còn có, anh ở trên giường… … hiện giờ, Trương Thụy Hằng nói với cô, Trương Khải Hiên có bệnh ung thu máu, tuy rằng cô không biết, nhưng cô đã từng nghe qua, cô biết, đây là bệnh nan y, không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Cô nhớ đến gì đó, lập tức hỏi Trương Thụy Hằng: “Ba, biết lúc nào vậy?”

“3 tháng trước.”

Trong lúc bất chợt, não bộ của Đường Mạn bị xé nát ra rồi hợp thành một hình ảnh, hợp thành một sự kiện.

3 tháng trước, Trương Khải Hiên kiểm tra ra được bệnh ung thư máu, sau cái lúc Đường Mạn thổ lộ với anh.

Sau đó, anh chia tay với Cao Nhân Tuệ.

Rồi sau đó, anh lại đến theo đuổi Đường Mạn.

Tiếp đó, họ đã phát sinh quan hệ.

Kế tiếp, Đường Mạn mang thai.

Nói cách khác, anh biết được mình bị ung thư máu, giống như phim truyền hình vậy, anh không muốn trải qua thử thách thống khổ cùng với người bạn gái mà anh yêu suốt 4 năm, anh không bỏ được, cho nên, anh đá cô ta đi.

“Em cách anh gần nhất, lại yêu anh rất sâu đậm.”

Cô đột nhiên nổi gai ốc, những lời này, hóa ra là rất bình thường, cô nghĩ chỉ là một câu nói vô tâm của anh, ai ngờ xếp nó vào đây, lại là như vậy. Vì sao anh lại theo đuổi mình, là bởi vì em cách anh gần nhất, lại yêu anh sâu đậm, như vậy mình chính là người thích hợp gần bên cạnh anh nhất, thật ra ai cũng đều có thể, chỉ là cô gần nhất, rồi sau đó, trùng hợp chính là, cô có thai?

Chuyện này là chuyện gì vậy?

Cô ngơ ngác hỏi Trương Thụy Hằng: “Khải Hiên biết không?”

Trương Thụy Hằng gật đầu.

Cô hỏi lại: “Như vậy, anh ấy chia tay với Cao Nhân Tuệ, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao?”

Trương Thụy Hằng nói: “Chuyện này con đừng suy nghĩ nhiều, là Nhân thuệ chia tay với nó, ai muốn gả cho một người có bệnh chứ?”

Không đúng, Đường Mạn nhớ đến ánh mắt của Cao Nhân Tuệ, ánh mắt như săn báo nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ganh tỵ đến bốc hỏa nhìn cô trân trối, Cao Nhân Tuệ vẫn còn yêu Trương Khải Hiên, một người ích kỷ, yêu anh sâu đậm, cho dù anh phải chết đi, thì cô ta làm sao chịu tặng đồ của mình cho người khác chứ? Không đâu.

Đường Mạn chỉ cảm thấy cổ họng nở lớn, vừa mặn vừa đau, giờ phút này, giọng nói cũng nghẹn ứ lại nói không ra lời, cô chua chát hỏi Trương Thụy Hằng: “Có cách chữa không?”

Trương Thụy Hằng nói: “Có, làm cấy ghép tủy, nhưng trước tiên tất cả người trong gia đình đã làm kiểm tra nhóm máu xem có phù hợp không, bao gồm cả ba và Trương Vũ Đồng, nhưng mà, không có người nào thích hợp cả.”

Đường Mạn cười khổ, đúng, nếu quả thật có người thích hợp, họ Trương cũng sẽ không chờ đến bây giờ.

“Nhưng mà Khải Hiên rất lạc quan, tuy rằng nó bị bệnh, nhưng lại dùng một thái độ lạc quan nhất để an ủi tất cả mọi người, nó kiên trì tập luyện, duy trì thói quen ăn uống thật tốt, cho nên từ lúc nó bị bệnh cho đến nay, tình trạng sức khỏe của nó vẫn vô cùng ổn định, tất cả mọi người rất vui mừng, tuy rằng mấy tháng nay nó uống thuốc, nhưng mà, biểu hiện của nó còn muốn tốt hơn so với người bình thường, chúng ta cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, đang tiếp tục đợi tin tức người hiến tặng thích hợp, ai ngờ đột nhiên nó lại ngất xỉu.”

Tiếng của Đường Mạn trống rỗng: “Hiện tại, phải làm sao?”

Trương Thụy Hằng nước mắt ngắn dài, “Không biết, chờ một ngày thì hay một ngày.”

Đường Mạn nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, “Con phải làm sao bây giờ?”

Trương Thụy Hằng nhìn ra được sự bất lực của cô, ông lập tức an ủi cô, “Đường Mạn, đừng lo lắng, con là vợ của Khải Hiên, danh chính ngôn thuận, họ Trương sẽ không bạc đãi con đâu.”

Đường Mạn khóc, “Tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao không nói sớm cho con biết?”

Trương Thụy Hằng là lão làng trong quan hệ công chúng, ông lập tức bắt đầu công tác trấn an, “Đường Mạn, không phải là con cảm thấy Trương Khải Hiên lừa con chứ? Thật ra, Khải Hiên cũng rất mâu thuẫn, nó phát bệnh, lại mất đi bạn gái, tinh thần của nó vô cùng sa sút, nhưng sự hoạt bát của con đã cuốn hút nó, điều này khiến nó cũng rất vui vẻ, có mấy lần nó muốn nói thẳng với con, muốn rời khỏi con, nhưng mà, nó không đành lòng.

Ngày sau đó, lại truyền đến tin tức con có thai, nghe đến tin tức này cả nhà chúng ta đều lấy làm kinh ngạc, nhưng nó lại buồn rầu, không biết nên làm sao bây giờ, lúc đầu, nó không muốn đứa bé này, nó muốn bồi thường cho con một phần kinh tế, bởi vì, nó không nhẫn tâm để con đi theo một người mà tình trạng đang hết sức nguy kịch, nhưng ba và mẹ con đều chỉ trích nó rất gay gắt, bởi vì con mang thai đứa bé này, cho dù là trai hay gái đều là đời sau của họ Trương, là máu mủ của nó, nếu chúng ta có bất hạnh mất đi đứa con này, thì vẫn còn một hy vọng để tồn tại, có thể an ủi chúng ta, ít nhất chúng ta sẽ không cô đơn đau khổ như thế, cho nên bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể để con bỏ đi đứa bé được, ba và mẹ con kiên nhẫn khuyên nhủ nó, đả thông công tác tư tưởng cho nó, lại lừa dối con, nhanh chóng cưới con về nhà.

Đường Mạn, con muốn trách, thì hãy trách ba và mẹ con, đừng trách Khải Hiên, nếu con lo lắng cho tương lai, hiện tại ba xin hứa với con, chỉ cần con yên ổn sinh đứa bé ra, ba có thể lập tức chia một nửa tài sản cho con và đứa trẻ, ba cam đoan số tiền đó có thể khiến con cả đời đều không lo cơm áo, Đường Mạn, con đồng ý với ba đi, yên ổn sinh đứa bé ra, họ Trương sẽ không bạc đãi con.”

Đường Mạn ngồi tại chỗ, thì ra, đây chính là nguyên nhân mà Trương Khải Hiên vội vàng lấy cô về.

Trương Thụy Hằng còn nói tiếp: “Còn có một chuyện, Đường Mạn, đứa bé của con không chỉ là hy vọng của họ Trương, hơn nữa, nó còn có 30% khả năng để cứu Khải Hiên, từ máu trong cuống rốn của đứa bé này có thể tạo ra tế bào máu, nếu kết hợp thành công với Khải Hiên, đứa bé này hoàn toàn có thể cứu sống ba nó.” Trong mắt của Trương Thụy Hằng lóe lên một tia hy vọng, “Đường Mạn, con cũng rất yêu Khải Hiên mà, hiện tại con còn hơn cả là vợ của nó, con đang mang theo niềm hy vọng của họ Trương, con và đứa bé của Khải Hiên, có khả năng thay đổi hết mọi thứ, biết hết tất cả rồi, hiện tại con đã hiểu rõ nguyên nhân tại sao lúc trước chúng ta nhất định muốn con phải sinh đứa bé ra chưa, con có sẵn lòng tha thứ cho chúng ta không?”

Tagged:

16 thoughts on “Dây leo [Q1-C17: Ân cần và lừa dối (3)]

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥) Tháng Bảy 4, 2013 lúc 5:12 Chiều Reply

    hự hự

    • ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥) Tháng Bảy 4, 2013 lúc 5:14 Chiều Reply

      đến chương này t ms thấy hơi kết nam9 hìhì
      tội anh ý quá 😦

      • nhoclubu Tháng Bảy 4, 2013 lúc 7:42 Chiều

        Chap sau nàng sẽ hiểu anh í hơn, trc giờ toàn bị ném đã, cũng tội, nhưng ko tội = nữ chính :v

  2. Bong Bóng Quốc Dân Tháng Bảy 4, 2013 lúc 5:52 Chiều Reply

    đùa chứ nam chính dù về sau thế nào mình vẫn ghét….tks bạn ❤

    • nana Tháng Bảy 4, 2013 lúc 8:47 Chiều Reply

      Mình cũng thế bạn ah. ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ý. Vì ích kỷ bản thân mà làm khổ một ng con gái tốt 🙂

    • Sami Tháng Bảy 4, 2013 lúc 11:16 Chiều Reply

      đúng rồi. Nói gì thì nói chứ đã biết mình khó chữa mà vẫn quấn lấy nữ chính rồi còn lừa dối vậy k thể nào thông cảm đc >”<

  3. gemini Tháng Bảy 4, 2013 lúc 7:44 Chiều Reply

    thanks ss

  4. ngangong Tháng Bảy 4, 2013 lúc 8:09 Chiều Reply

    Dù thế nào vẫn ghét TKH, nếu nghĩ đc v thì ngay từ đầu tiếp cận làm j chứ? rốt cuộc thì vẫn là lợi dụng, mà ĐM cũng ngốc thật, đi tin rồi yêu như điên cái thằng đểu đấy ==
    Thanks!

    • nhoclubu Tháng Bảy 4, 2013 lúc 8:19 Chiều Reply

      *lời của Thủy Tụ* Nguyên văn càng về sau càng đặc sắc, mâu thuẫn tình cảm, sự dày vò của tình yêu, càng ngày càng rõ nét, càng ngày càng kinh ngạc.

      • Gió Tháng Bảy 4, 2013 lúc 9:53 Chiều

        nhóc khiến mọi người tò mò quá, dù sao đến giờ vẫn thấy tội ĐM, chưa ưa nổi nam chính >”<

  5. tieubing Tháng Bảy 4, 2013 lúc 9:36 Chiều Reply

    Khi noi den anh bi ung thu mau thi minh biet ngay la muon dung em be de cuu anh.

  6. khuongcoi Tháng Bảy 4, 2013 lúc 9:46 Chiều Reply

    Dù thế nào cũng ko chấp nhận được nam chính này rõ là anh ta vẫn còn yêu CNT vì sợ cô ấy thành quả phụ mà đành lòng lừa Đường Mạn. Thật tội nghiệp cho Đường Mạn. Nỗi đau bì người mình yêu lừa dối thực sự rất rất đau, dù có được bù đắp đi chăng nữa thì cũng để lại vết sẹo ko thể xóa nhòa. Thanks Nhoclubu nhiều lắm 🙂 ❤

  7. xuandong91 Tháng Bảy 4, 2013 lúc 10:10 Chiều Reply

    Toj nghjep dm wa, tkh vs ca nha hen that doc ac wa, huy hoaj ca doj con nguoj ta. trong cho tkh sog, sog de thay dm hanh phuc ntn vs nguoj khac.

  8. pingpong2411 Tháng Bảy 4, 2013 lúc 10:20 Chiều Reply

    Dù thế nào đi nữa thì cũng ko tha thứ đc cho anh TKH nữa rồi.

  9. Bianca Bonita Tháng Bảy 4, 2013 lúc 10:23 Chiều Reply

    Thanks bạn,tội nghiệp họ quá !

  10. Daquy Tháng Bảy 4, 2013 lúc 11:12 Chiều Reply

    Thank nang. Ta nem da tkh tu dau den h ta con chuan pj rat nhju nua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: