Dây leo [Q1-C18: Em không thích anh nhưng lại yêu anh.]

Cã nhà ném đá cho Hiên ca xây…. mộ nào :v

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 18: Em không thích anh nhưng lại yêu anh.

____________________________________________

Đường Mạn lau nước mắt, cô trả lời thật kiên quyết: “Không, con không thể tha thứ.”

Trương Thụy Hằng thở dài bất lực.

Đường Mạn nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, người đến người đi, đều mang tâm sự, ai ngờ tâm sự trong lòng cô cũng chằng chịt như mạng nhện?

Cô cười khổ: “Con không thể tha thứ, Khải Hiên biết bản thân mang bệnh nặng, không muốn làm cho người phụ nữ đó vì anh ấy mà nóng ruột nóng gan, vì anh ấy mà đau lòng rơi lệ, thế là anh ấy tìm đến con như một vật thay thế, anh ấy vốn tưởng rằng con cũng có thể chơi đùa phong trần thật thoải mái, nhưng mà không phải, con rơi vào đó sâu hơn anh ấy, yêu đau đớn hơn anh ấy. Anh ấy không thể kết thúc, chỉ có thể tiếp tục đóng kịch, kết quả, phạm thêm một sai lầm nữa, con có thai, trở thành nhân vật quan trọng xoay chuyển trời đất, vị trí của con quan trọng không phải bởi vì con là chính con, mà là bởi vì con đang mang đứa bé này, trên người nó phải đeo mang hy vọng và gánh nặng, có đúng không?”

Trương Thụy Hằng bị một lời của cô vạch trần tâm sự, có chút xấu hổ, nhưng giờ phút này ông không có cách nào đeo mặt nạ tiếp tục đóng kịch nữa, chỉ có thể tiến hành trò hề chữa tốt thành xấu này đến cùng.

“Đường Mạn.” Trương Thụy Hằng bất đắc dĩ, ông đành phải mềm mỏng cầu xin con dâu, “Con cũng thấy ba và mẹ con đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, vì Khải Hiên, vì nhà họ Trương, tha thứ cho chúng ta, sinh đứa bé ra, họ Trương sẽ không bạc đãi con.”

Đường Mạn cười lạnh trong lòng, họ Trương sẽ không bạc đãi mình, đúng, tiền là trên hết, sẽ không làm cô thua thiệt, nhưng mà tình cảm ở đâu, đạo đức ở đâu chứ?

Cô lê bước trĩu nặng, bước đi khó nhọc, dáng đi lảo đảo, mặt trời không ánh nắng, đóa hoa phai màu, cả thế giới, bao la một mảnh.

Trở lại phòng cấp cứu, Trương Khải Hiên đã tỉnh lại, thấy hai mắt của cô sưng húp, anh đã hiểu.

Bà Trương và Chu Duyệt ra ngoài, hiện tại, chỉ còn lại hai vợ chồng.

Trương Khải Hiên rất bình tĩnh, anh ngồi xuống, “Có chuyện muốn nói với anh phải không?”

Đường Mạn ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt của anh cũng không hề bồng bềnh bất định, thật bình tĩnh, thật yên ổn, thật hờ hững, thật vững vàng, bình thường như cũ, điềm đạm như cũ mà nhìn cô.

Đường Mạn ngồi trước mặt anh, cô thở dài một hơi.

Trương Khải Hiên nở một nụ cười nhợt nhạt, “Em biết hết rồi?”

Đường Mạn hạ mi mắt phối hợp.

Trương Khải Hiên lui về sau, ngẩng đầu, “Trong lòng anh vẫn luôn bất an, hiện giờ rốt cuộc có thể thản nhiên mà đối mặt rồi. Tiểu Mạn, xin lỗi em.”

Nước mắt Đường Mạn thấm ướt mi, “Anh nói xin lỗi, chỉ là trên tình cảm thôi, còn trên đạo đức đâu?”

Trương Khải Hiên dừng một chút, trả lời cô: “Tiểu Mạn, xin lỗi, anh có bệnh, nếu không có tủy thích hợp, anh chỉ có thể sống được 2-3 năm, anh che giấu sự thật này và qua lại với em, đây là lời xin lỗi đầu tiên của anh đến em, anh lợi dụng tình cảm của em, để cho em yêu anh sâu đậm, không có sức lực tự thoát ra, đây là lời xin lỗi thứ hai của anh, anh muốn em, lại làm cho em có thai mà không chịu trách nhiệm, uy hiếp cưỡng bức vừa đấm vừa xoa để em kết hôn với anh, đây là lời xin lỗi thứ ba của anh với em, anh biết bản thân mình ích kỷ dối trá, nếu em trách anh, anh không hề có một câu oán hận.”

Đường Mạn cười khẩy, “Đúng là giám đốc Trương miệng lưỡi khéo léo, thao thao bất tuyệt, quả nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho dù đuối lý cũng đường hoàng mà nói.”

Trương Khải Hiên rũ mắt xuống, anh than nhẹ.

Đường Mạn rớt nước mắt, “Anh lừa gạt tình cảm của em, biết rõ chính mình thân mang bệnh nặng còn để cho em càng lún càng sâu, anh khiến em đau khổ không có cách nào để quay lại, anh có gì khác nhau với gián tiếp giết người chứ?”

Trương Khải Hiên ngẩng đầu, anh nhìn thấy trên mặt Đường Mạn toàn là nước mắt, anh liền đau đớn, không hề lên tiếng.

Đường Mạn khóc, nước mắt chảy vào trong miệng, vị mặn khiến cô gần như sụp đổ, cô chua xót hỏi anh: “Anh yêu em sao?”

Anh ngẩng đầu, tầm mắt tiếp xúc với cô.

Đường Mạn rớt nước mắt.

Anh khẽ nói, “Yêu.”

Đường Mạn quay qua chỗ khác, lau đi nước mắt, không thèm nhìn anh.

Trương Khải Hiên trả lời: “Anh yê em, lúc mới bắt đầu hẹn hò, anh chỉ là cô đơn, đêm đó chúng ta đi biệt thự nghỉ mát, em khóc, đứng bên ngoài đợi anh suốt mấy tiếng, té ngã đến nỗi chân bị thương, cả người lạnh cóng phát run còn đứng chờ anh, sau đêm đó, anh muốn cơ thể của em, nhưng cũng mất đi trái tim của mình.”

Đường Mạn cắn môi.

Trương Khải Hiên ngơ ngẩn một lát, hồi lâu sau, anh mới xót xa nói, “Thì ra là anh cũng đã yêu em.”

Đường Mạn quay đầu lại, cô lau nước mắt, “Được rồi, em chỉ muốn biết có phải là anh yêu em hay không, biết cái này là đủ rồi.”

Trương Khải Hiên hỏi, “Em hận anh sao?”

Đường Mạn trả lời: “Hận, rất hận.”

Trương Khải Hiên than nhẹ, anh cụp mắt xuống, không lên tiếng.

Đường Mạn nhắm mắt lại, nước mắt rớt xuống như mưa: “Trương Khải Hiên, em hận anh, anh yêu em, không sâu đậm như em đã yêu anh, tình yêu mà anh dành cho em, cũng không nhiều như tình yêu mà anh dành cho Cao Nhân Tuệ, bởi vì anh biết chính mình có bệnh, cho nên mới chia tay với cô ấy, bởi vì anh không muốn liên lụy cô ấy, không muốn khiến cô ấy đau lòng, cho dù anh chuyển một phần đau khổ qua cho một người khác, cũng không muốn người phụ nữ đó vì vậy mà gánh vác đau đớn càng sâu càng lâu hơn, em hận anh, chính là vì anh ích kỷ dành cho người phụ nữ đó một tình yêu to lớn, lại chỉ đem một phần tình yêu nhỏ bé tùy tiện bố thí cho em.”

Anh ngồi xuống, “Đường Mạn.”

Đường Mạn xua tay, tỏ ý ngăn anh lại, “Không cần giải thích nhiều với em nữa, em chỉ muốn nói một câu, đồ của người khác em không tham, nhưng nếu đồ này đã thuộc về em, em nhất định giữ chặt lấy, tuyệt đối không dễ dàng buông tay. Hiện tại, anh đã là chồng của em, hết thảy quá khứ em không truy cứu nữa, gả cho anh thì em chính là vợ của anh, bất kể anh có yêu em hay không, em cũng sẽ không buông tha anh.”

Cô quay mặt qua chỗ khác, rớt nước mắt, “Bởi vì, em yêu anh. Thật ra, em nói cho anh biết, Trương Khải Hiên, em cũng không thích anh, không thích cách làm của anh, tính cách của anh, sựu cố chấp của anh, sự tự cao tự đại và kiêu ngạo của anh, em đều không thích, anh tin không?”

Anh cắn chăt môi, đợi cô nói tiếp.

Đường Mạn xót xa, “Em không thích anh, nhưng em lại yêu anh, rất mâu thuẫn phải không? Không thích, nhưng yêu.”

Trương Khải Hiên nhìn Đường Mạn, tuy rằng cô không nhìn anh, nhưng trong mắt cô, cũng lóe ra sự kiên quyết, trong nháy mắt, anh đột nhiên xấu hổ, vợ của anh, là người phụ nữ yếu đuối hệt như dây leo, nhưng lại có sức sống mạnh liệt như dây leo, cô quá xinh đẹp, hơn nữa, còn kiên cường vô cùng.

“Tiểu Mạn.” Anh cúi đầu, không để cho cô nhìn thấy sự áy náy trong đáy mắt.

Đường Mạn che miệng lại, cô xót xa vô cùng, cắm đầu chạy ra khỏi cửa, bỏ lại anh mà chạy ra hành lang, dựa vào một góc khuất không ai mà khóc òa lên.

Hạnh phúc và tai họa luôn đi đôi với nhau, cô chỉ nhìn thấy hạnh phúc mà không phát hiện ra tai họa đang ẩn nấp, đến khi phát hiện, một dao đó đâm thẳng vào vừa sâu vừa tàn nhẫn, cô gần như ngạt thở.

Cô thầm hỏi: “Trương Khải Hiên, anh thật sự yêu em sao? Nếu anh thật sự yêu em, tại sao anh biết rõ phía trước là một vực thẳm mà anh lại để cho em đâm đầu vào? Anh có từng lo lắng cho tương lai của em không, tương lai của em, nếu như em thật sự không có tương lai thì sao, em không ngừng mất đi người chồng, em còn phải làm một người mẹ đơn thân, em phải đối mặt với lận đận biết bao, em phải nổ lực vất vả biết bao? Mà trả giá cho tình yêu, tại sao có thể nói lấy thì lấy?”

Advertisements

Tagged:

7 thoughts on “Dây leo [Q1-C18: Em không thích anh nhưng lại yêu anh.]

  1. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥) Tháng Bảy 5, 2013 lúc 10:41 Sáng Reply

    này là chương 18 ah nàng? 🙂

  2. thuy le Tháng Bảy 5, 2013 lúc 10:48 Sáng Reply

    Dau long qua di, toi nghiep DM qua, nam chinh cung dang thuong

  3. pingpong2411 Tháng Bảy 5, 2013 lúc 12:45 Chiều Reply

    Tặng anh cả xe tải gạch lun. Anh về muốn làm gì thì làm.

  4. iu truyen Tháng Bảy 5, 2013 lúc 12:51 Chiều Reply

    tk

  5. gauconbaccuc Tháng Bảy 5, 2013 lúc 1:45 Chiều Reply

    buc m ve caj a nay qua dj
    .chj piet nghj cho nguoi m y thoi

  6. Daquy Tháng Bảy 5, 2013 lúc 2:13 Chiều Reply

    Ta tiep tuc nem da TKH ta con nhju lam ak. Thank nang tang hoa nang

  7. Bong Bóng Quốc Dân Tháng Bảy 5, 2013 lúc 7:13 Chiều Reply

    tks nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: