Dây leo [Q1-C22: Anh là tên lừa đảo.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 22: Anh là tên lừa đảo.

________________________________________________

Đường Mạn đè xuống lửa giận, cửa đột ngột mở ra, ngược lại, cô bị dọa hết hồn lui về sau hai bước, không ngờ Trương Khải Hiên lại lách người đi ra ngoài, ngay sau đó đóng cửa lại.

Anh đích thân bước ra, lại đóng cánh cửa ở sau lưng.

Đường Mạn lập tức hét lên: “Trương Khải Hiên, anh đang làm gì vậy? Trong nhà cất giấu người nào mà anh không dám để cho tôi thấy chứ?”

Trương Khải Hiên chỉ im lặng, anh nhìn Đường Mạn, muốn nói lại thôi, anh mắt phức tạp.

Đường Mạn nổi giận, “Là Cao Nhân Tuệ ở bên trong có phải không? Ban ngày ban mặt, anh ở sau lưng tôi làm ra chuyện gì?”

Trương Khải Hiên dừng một chút, rồi anh bình tĩnh nói: “Về nhà đi, chúng ta về nhà đi.” Sau đó, kéo Đường Mạn rời đi, Đường Mạn liều mình hất ra, né tránh sang một bên, “Nhà của anh, phòng của anh, lại mang phụ nữ về, còn không dám nói với vợ của anh là anh đang làm cái gì? Trương Khải Hiên, anh làm chuyện gì không muốn người khác thấy, không dám nói với tôi?”

Anh vẫn không lên tiếng.

Toàn bộ đau khổ dâng lên, Đường Mạn liền sụp đổ, đương nhiên anh không dám nói rồi. Nếu vụng trộm còn dám công khai thừa nhận, đây quả thực là vô liêm sỉ, giống như giết người không dao.

Đường Mạn rớt nước mắt, “Trương Khải Hiên, anh và cô ta vẫn vấn vương không dứt, vẫn chưa chia tay có đúng không? Nếu vậy, tại sao lúc trước anh còn đến tìm tôi, cuộc sống của tôi quá tốt đẹp thì tại sao anh lại đến đùa giỡn với tôi? Anh không thương tôi thì không cần đến tìm tôi, anh làm hại tôi nảy sinh tình cảm với anh, làm tôi mang thai rồi cưới tôi, nhưng anh lại vẫn âm thầm vụng trộm với người yêu cũ, Trương Khải Hiên, anh, quả thật anh không phải là người mà!”

Trương Khải Hiên ngẩng đầu, từng câu từng chữ như đâm xuyên vào anh, đâm vào trái tim anh làm nảy sinh đau đớn. Anh chạm mắt với Đường Mạn, thấy trong mắt cô có sự đau đớn và tuyệt vọng, còn có, hận.

Môi anh mấp máy, rất muốn nói lời nào đó, nhưng ngoại trừ im lặng, anh không nói được lời nào khác hơn.

Nghe cô mắng, anh không trả lời, cũng không tranh cãi, cắn chặt môi, cuối cùng anh nói, vẫn là câu nói kia: “Chúng ta về nhà đi!”

Anh bước đến đỡ lấy vai của Đường Mạn, Đường Mạn bước lui lại hệt như bị điện giật, cô chỉ vào Trương Khải Hiên rồi hét lên: “Trương Khải Hiên, anh là tên lừa đảo, tên vô sỉ! Anh xem tôi là ai chứ? Rốt cuộc, tôi là vợ của anh hay là người anh tùy tiện vớ lấy để sinh con cho anh?”

“Đường Mạn!” Lời nói của Đường Mạn thật sự rất sắc bén, như một con dao bay đến.

Đường Mạn khóc: “Không phải anh cảm thấy cuộc sống của mình quá khổ sở quá ngắn ngủi, bản thân bị bệnh nan y thì nhất định muốn ai ai cũng phải chiều theo anh, cho dù anh vượt quá giới hạn, anh xấu xa, anh ngủ với phụ nữ khác thì người khác cũng phải chảy nước mắt tha thứ cho anh? Trương Khải Hiên, thật sự anh quá khinh người!”

Anh muốn nói gì đó nhưng nói không thành lời.

Đường Mạn chỉ khóc, đúng lúc này, cửa đột nhiên lại mở ra, đúng là Cao Nhân Tuệ, cô ta đang đứng ngay cửa.

Hai người quay đầu lại, lập tức ngẩn người, Cao Nhân Tuệ chỉ mặc một cái áo sơ mi lót nhỏ, bên trong không có che đậy đồ lót gì cả, tóc xõa ra, cô ta đứng ở cửa, trong mắt là vẻ mặt chọc tức, cô ta đang nhìn Trương Khải Hiên và Đường Mạn.

Trương Khải Hiên nhìn cô ta từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và không tin, Đường Mạn nhìn cách ăn mặc của Cao Nhân Tuệ này thì căm phẫn tột cùng, không phải vụng trộm, thì ăn mặc kiểu gì vậy? Trương Khải Hiên, anh còn giải thích thế nào đây?

Đường Mạn nhìn hai người ở trước mặt, chỉ cảm thấy trời đất thoáng đảo lộn, người mà bản thân yêu nhất, anh ta lại cùng với người yêu cũ diễn trò cười thế gian ở trước mặt cô, 8 tháng trước, Lý Đông Minh nói với cô, “Đường Mạn, anh yêu người khác, chúng ta không hợp nhau, chi tay nhé.” Cô hận những thằng đàn ông vụng trộm, không ngờ ông trời lại vô cùng chiếu cố, ban cho cô một tên đàn ông hèn hạ.

Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt chế nhạo của Lý Đông Minh, “Cô nhất định sẽ bị đàn ông lừa, bởi vì cô quá ngu.”

Cô lập tức bị tấn công đến thương tích đầy mình, đúng đúng đúng, mày rất ngu, mày rất ngu. Vừa từ bệnh viện trở về, lời nói của bác sĩ vẫn còn vang lên trong đầu cô, giữ đứa bé hay không? Cô nghĩ chồng cô có thể đỡ đần cô một chút, nhưng chồng cô lại ở sau lưng cô làm ra trò hề khiến cô còn thấy khó chịu hơn cả chết.

Giương mắt nhìn hai người này, một ánh mắt phức tạp mâu thuẫn, còn ánh mắt kia là ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác. Khó coi vô cùng, cô không bao giờ muốn gặp lại nữa, xoay người, cô thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi đây, Trương Khải Hiên hét lên sợ hãi: “Đường Mạn.”

Anh đuổi theo sau lưng cô, muốn kéo cô lại, Đường Mạn liều mình hất ra, nhủ thầm phải mau mau né tránh, chạy vội vàng đến cầu thang, Trương Khải Hiên đau khổ khuyên nhủ: “Đường Mạn, em đừng kích động, chúng ta về nhà, anh sẽ giải thích với em, em hãy nghe lời anh.”

Đường Mạn hung dữ đẩy anh ra, cô vừa khóc vừa hét: “Anh cút đi cho tôi, tôi thà để anh bệnh nặng đến nỗi không bò dậy được cũng không muốn thấy vẻ mặt ra vẻ đạo mạo của anh bây giờ, cút.”

Cô dùng sức quá mạnh, thế nên bản thân cũng đứng không vững, mà cô lại đứng ở ngưỡng cầu thang, một chút sức lực và kích động khiến cô hoàn toàn không lường trước được gì, thoáng cái dưới chân là một khoảng không, cơ thể liền mất đi trọng tâm, hệt như một con diều mất đi sự thăng bằng té từ trên cầu thang xuống dưới!

Advertisements

Tagged:

10 thoughts on “Dây leo [Q1-C22: Anh là tên lừa đảo.]

  1. nana Tháng Bảy 10, 2013 lúc 1:22 Chiều Reply

    Ngày càng thích chị Đường Mạn rồi đấy :D. Thaks bạn nhé!

  2. Daquy Tháng Bảy 10, 2013 lúc 1:33 Chiều Reply

    Thank nang

  3. Thich ôm điện thoại đoc ngôn tình Tháng Bảy 10, 2013 lúc 1:41 Chiều Reply

    Hư thai roi kiểu nay sao quay lai đc đừng noi xh thêm 1anh giai nữa nhé

  4. thuyhang Tháng Bảy 10, 2013 lúc 1:59 Chiều Reply

    huhu.đọc mà khóc luôn nè.thương chị mạn quá.
    huhu.thanks chị nha

  5. khuongcoi Tháng Bảy 10, 2013 lúc 2:12 Chiều Reply

    Càng đọc càng thấy tội nghiệp cho Đường Mạn gặp phải hai tên lừa đảo một trước một sau. Nhưng Trương Khải Hiên còn đáng ghét hơn lý Đông Minh.
    Thanks Nhóc nhiều lắm

  6. gauconbaccuc Tháng Bảy 10, 2013 lúc 3:46 Chiều Reply

    chac la bj say thai roi.kich liet qua.huhu.muon doc chap sau wa dj.

  7. jasmine Tháng Bảy 10, 2013 lúc 5:42 Chiều Reply

    Aizzzzz hoi hop wa .Ma caj nay hjh nhu la caj pa CNT nay co y r , toj nghjep chj DM wa .
    Thanks ban nha´!!!

  8. ngangong Tháng Bảy 10, 2013 lúc 8:31 Chiều Reply

    Thanks nàng^^

  9. heohipnano Tháng Bảy 10, 2013 lúc 8:46 Chiều Reply

    Mong là sảy thai đi, giữ lại chỉ khổ ĐM thôi. ĐM đã phát hiện ra tất cả, truyện bắt đầu hay rồi. Thanhks bạn đã edit

  10. pingpong2411 Tháng Bảy 10, 2013 lúc 11:12 Chiều Reply

    Muốn giữ con lại mà cũng sảy mất rồi..
    Khổ thân chị Mạn.. Haizzz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: