Dây leo [Q1-C24: Sự hãm hại của người tình (1)]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 24: Sự hãm hại của người tình (1).

____________________________________________________

Đường Mạn lau nước mắt, hơi gượng cười, nhưng lại rất kiên định, “Đúng vậy, tôi đã quyết.”

Bác sĩ dùng giọng điệu của một người từng trải khuyên nhủ Đường Mạn: “Giữ lại, đối với cô hay đối với đứa bé đều là một gánh nặng rất lớn, rồi khi nó trưởng thành, vô số phiền não và đau khổ cũng sẽ đi đôi với nó, nó phải nổ lực cố gắng gấp nhiều lần so với những  đứa trẻ bình thường khác, cô thực sự nhẫn tâm sao?”

Nước mắt Đường Mạn rớt như mưa, “Đúng vậy, tôi là một kẻ tàn nhẫn, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng, xin bác sĩ đừng nói cho người nhà của tôi biết, cám ơn bác sĩ.”

Bác sĩ không có cách nào khuyên giải được, bà đành phải nói: “Cô thật sự quá khờ!”

Bác sĩ đi khỏi, Đường Mạn vẫn khóc thảm thiết, “Tất cả là vì anh, Trương Khải Hiên.”

Nhưng vị bác sĩ phụ trách này đi đến hành lang, lưỡng lự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Trương Khải Hiên.

Lúc tối, Đường Mạn nói với vú Trương: “Đêm nay vú về nhà đi, con muốn ở lại đây một mình.”

Cô thầm nghĩ muốn ở lại một mình, nhưng từ đầu đến cuối, bóng dáng của vú Trương vẫn theo cô, rốt cuộc vẫn để cô đi ra ngoài, một mình Đường Mạn ngồi trên băng ghế dài bên cạnh bồn hoa của bệnh viện, cô mặc áo khoác thật dày, giấu đi lòng dạ nặng trĩu, vô cùng thương cảm.

Cô hết sức mâu thuẫn, xót xa, rất hy vọng đúng lúc này đây sẽ có một trưởng bối đứng ra chỉ bảo một chút cho cô, nói với cô rằng nên giữ lại hay nên buông tha cho đứa bé. Thế nhưng, đánh cuộc một lần, cô sinh ra khí thế cho người nhà họ Trương, nên không muốn nói với họ.

Tầm mắt rơi vào trên mặt đất, dưới ánh trăng, một cái bóng lớn kéo dài xuất hiện trước mặt cô, giống như âm hồn, cô ngẩng đầu, Cao Nhân Tuệ, tại sao cô ta lại ở chỗ này?

Thoáng chốc, thần kinh toàn thân Đường Mạn lập tức rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu,cô biết, Cao Nhân Tuệ sẽ không có lòng tốt đến thăm bệnh, cho nên, cô liền ung dung bình thản, sẵn sàng đánh một trận.

Cao Nhân Tuệ mặc đồ màu trắng, thực sự giống như một âm hồn, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của Đường Mạn, cô ta không bất ngờ chút nào, ngược lại mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Mạn chán ghét đến mức độ rất muốn đứng lên, Cao Nhân Tuệ kéo cô lại, giọng điệu của cô ta rất nhẹ nhàng mềm mỏng: “Tại sao muốn đi? Sợ tôi sao?”

Dưới sự kích thích, Đường Mạn ngồi xuống, “Cô nói gì vậy, làm sao tôi lại sợ cô? Nếu đã đến đây, tôi nghĩ cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với tôi, tôi đây không ngại lắng nghe một chút cho xong.”

Cô ta rất bình tĩnh, nhếch chân mày muốn khích cô: “Đường Mạn, không phải là cô rất hận tôi chứ?”

Đường Mạn biết cô ta sẽ không có lòng tốt đến sám hối với mình, xin lỗi à, cô cũng không phải là cây đèn cạn dầu, cho nên nghe xong lời của cô ta, cô thoải mái đáp trả Cao Nhân Tuệ: “Tôi không hận cô, bất quá cô chỉ là một kẻ thứ ba, không cần thiết phải hận cô, muốn giáo huấn thì cũng phải giáo huấn người nhà của tôi kìa, cứ không giữ được miệng mèo.”

Cao Nhân Tuệ cười ha ha, “Đường Mạn, cô nói vậy, chẳng qua là đang che giấu sự sợ hãi trong lòng cô.”

Đường Mạn ngạc nhiên: “Tại sao tôi phải sợ hãi vậy?”

“Đường Mạn, nét mặt của cô đã bán đứng cô rồi, cô sợ hãi đến nỗi tay chân luống cuống, cô sợ tôi sẽ lại đến để đạp cô một đạp, không phải sao?”

Đường Mạn nở nụ cười tươi rói, “Nếu cô cảm thấy tôi là một người dễ dàng bị đánh ngã như vậy, thì cô đã quá xem thường sức chịu đựng của tôi rồi, hôm nay cô đến không phải là có lòng tốt thăm bệnh, cho nên, chi bằng chúng ta thực sự nói chuyện một lần cho xong đi?”

Chẵng lẽ đàm phán còn khó khăn hơn cả Sự Biến Tây An (*)?

(*) SỰ BIẾN TÂY AN 1936: vụ bắt giữ Tưởng Giới Thạch do Trương Ngọc Lương và Dương Hổ Thành – hai viên chỉ huy quân đội của Chính phủ Quốc dân Đảng, có khuynh hướng hợp tác với Đảng Cộng sản chống Nhật – vào ngày 12.12.1936 khi Tưởng Giới Thạch tới Tây An. Với sự hoà giải của Chu Ân Lai, đại diện của Đảng Cộng sản, Tưởng Giới Thạch đã được trả lại tự do với điều kiện hứa sẽ chấm dứt nội chiến Quốc – Cộng để cùng nhau chống Nhật.

Cao Nhân Tuệ không ngờ Đường Mạn lại có thể khéo ăn khéo nói bình tĩnh như vậy được, nhưng cô ta cũng không hiền lành gì, đã chuẩn bị sẵn lý lẽ, cho nên tuyệt đối không hốt hoảng.

“Đường Mạn, cô cứ như vậy yêu Trương Khải Hiên?”

Đường Mạn trả lời rất bình tĩnh: “Yêu hay không yêu là chuyện của vợ chồng chúng tôi, tôi không cần thiết phải trả lời, cũng như tôi không cần thiết phải nói với cô biểu hiện trên giường của Trương Khải Hiên thế nào, cô đến tìm tôi không phải thật sự muốn nghiên cứu điều này chứ?”

Cao Nhân Tuệ không chột dạ đuối lý chút nào, “Nói với cô một chuyện, lúc chiều tôi vẫn còn đi chung với Trương Khải Hiên.”

Đường Mạn nhớ lại, đúng, lúc chiều Trương Khải Hiên không đến bệnh viện, thật là tính tình tốt nhẫn nại giỏi, tìm chút thời gian tìm chút giờ rãnh cũng muốn gặp mặt người yêu cũ.

Buồn nôn, nôn, nôn.

Ngoài miệng, cô thản nhiên trả lời Cao Nhân Tuệ: “Uất ức cho cô, một bên phải làm việc, một bên phải theo ông xã tôi lên giường.”

Cao Nhân Tuệ cười lạnh, “Đường Mạn, miệng lưỡi của cô thật sắc bén, không chịu mềm chút nào hả. Cô không tức giận chút nào sao?”

Đường Mạn cũng cười lạnh, “Tôi cũng không bị tổn hại gì, kẻ trước người sau, người khác gọi tôi là chị Trương, cuộc sống của tôi ở dưới ánh mặt trời, không thể so với một cái bóng râm ở trong bóng tối như cô.”

“Tốt lắm, Đường Mạn, nếu tôi nói cho cô biết một chuyện, nếu cô có thể chịu đựng nổi, thì xem như cô có năng lực.”

Đường Mạn ngẩng đầu.

Advertisements

Tagged:

8 thoughts on “Dây leo [Q1-C24: Sự hãm hại của người tình (1)]

  1. khuongcoi Tháng Bảy 12, 2013 lúc 6:48 Sáng Reply

    Chuyen gi vay chac la de cho Duong Man nga them phat nua day ko noi . That dang thuong

  2. pingpong2411 Tháng Bảy 12, 2013 lúc 7:14 Sáng Reply

    Ko chừng cái bà CNT này cũng có bầu mất rùi

  3. qui qui Tháng Bảy 12, 2013 lúc 3:56 Chiều Reply

    sau ĐM ngốc vậy, tổn thương hết lần này đến lần khác mà vẫn muốn giữ đứa bé lại. Đừng ném đá mình nhưng quả thật cô ấy quá ngu!!!!!!!!!!!!

    • nhoclubu Tháng Bảy 12, 2013 lúc 4:06 Chiều Reply

      Đứa con ở trong bụng mình mà, muốn bỏ là bỏ sao? Như vậy không chỉ ngu mà còn vô nhân đạo nữa :v

      • qui qui Tháng Bảy 13, 2013 lúc 2:03 Chiều

        nhưng giữ lại cũng là vô nhân đạo vs đứa bé. Sau này vừa khổ mẹ 1 mà khổ con 10. Bên ngoài biết bao đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ vì nó dị tật. Có thể sau này DDM sẽ ko bỏ rơi nó, sẽ yêu thương nó nhưng nó sẽ vô cùng đau khổ vì bị mọi người ghét bỏ, chưa kể nó sinh ra là sp cho sự lợi dụng của nhà họ Trương

      • nhoclubu Tháng Bảy 13, 2013 lúc 2:33 Chiều

        Mấy ai có can đảm quyết định chứ, nếu mấy tuần thì hok sao, mấy tháng rồi, thành hình rồi.

  4. ngangong Tháng Bảy 12, 2013 lúc 8:35 Chiều Reply

    thanks!

  5. Daquy Tháng Bảy 12, 2013 lúc 10:50 Chiều Reply

    Thank nang nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Sơn Hạ Lãn Miêu

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: