Ngày kết hôn không nắng [Chương 12]

Edit: Hương Giang

Beta: nhoclubu + muathuvang

“Mẹ…Mẹ…” Hà Mặc Dương gắt gao ôm cô vào lòng, cái tên thoát ra từ trong miệng của cô đánh vào ngực anh, “Mục Mục, tỉnh lại nhìn anh có được không?”

Nước mắt không tự giác nhẹ nhàng chảy ra, dưới ngọn đèn, lặng lẽ rải đầy giường.

Là ai đang nói chuyện, giọng nói trầm thấp đè nén cứ vang lên không ngừng, trở thành tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của cô, An Mục cứ đi theo hướng của âm thanh đó, chợt bừng tỉnh.

Không thích ứng được với ánh đèn chói mắt ở trên đầu lại nhắm mắt, sau khi trải qua vài lần đấu tranh để thích ứng mới chậm rãi mở mắt ra, xung quanh là một mảnh im lặng, nhưng cơ thể cứng nhắc lại vô cùng đau đớn, An Mục cẩn thận quay đầu thì một khuôn mặt điển trai đầy mệt mỏi lọt vào trong tầm mắt, trên cằm lún phún râu, hốc mắt sâu hoắm đỏ rực, không biết đã bao nhiêu đêm không ngủ.

Trước khi hôn mê, màn chấn động lòng người kia cứ ở lởn vởn trong đầu cô, xoay tròn, nhìn không thấu được Hà Mặc Dương, Hà Mặc Dương vì cô mà nhượng bộ đến bước này, Hà Mặc Dương nhẫn tâm tàn bạo, đâu mới chính là con người thật của anh.

Một động tác nhỏ cũng khiến Hà Mặc Dương bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không sâu, đôi mắt tối đen thoáng hiện lên đủ loại kinh ngạc vui mừng, rồi thản nhiên thu lại, đứng lên cúi người xuống khuôn mặt gầy gò của cô, khó có thể kìm nén được yêu thương.

“Mục Mục….” Giọng nói khàn khàn như âm thanh của mấy thế kỷ, từng tiếng trầm thấp ở bên tai vang vọng, cũng như sợi tơ trói buộc lòng cô trong đó, hốc mắt của An Mục ướt đẫm, nước mắt cứ thế không ngừng chảy xuống lặng lẽ, từ khóe mắt chảy xuống chiếc gối, ướt đẫm một mảng lớn, vòng qua eo anh một cách cứng nhắc, đầu chôn trong lồng ngực của anh, như thể đem tất cả những tủi thân, hoảng sợ, bất lực toàn bộ theo nước mắt mà trút hết ra, Hà Mặc Dương không nói lời nào, ôm lấy cô để mặc cô khóc, cho đến khi cô khóc mệt rồi, nặng nề ngủ thiếp đi ở trong lòng anh.

Hà Mặc Dương nhìn xong, rón rén bước xuống giường, kéo chăn đắp lại, Hà Vi đã đứng ở ngoài cửa.

“Chuyện gì?”

Hà Mặc Dương nghe xong thì bước chân cũng chuyển hướng, bước nhanh vào thư phòng.

Hà Vi là một người thông minh ở họ Hà, lui xuống chấp hành.

An Mục tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Hà Mặc Dương không hề đề cặp đến sự việc ngày hôm đó, ánh mặt trời ở bên ngoài vừa đủ, tinh tế trải đầy xuống mặt đất, anh ôm cô ngồi nép mình trong một mái đình nhỏ của vườn hoa phơi nắng, thời tiết đầu đông chưa lạnh lắm, ánh nắng ấm áp rọi lên người rất thoải mái, An Mục không có hứng thú lắm, có hơi uể oải, thật ra từ sau khi cô tỉnh dậy đều là như vậy, cái ký ức đó rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến cô.

Hà Mặc Dương không nói câu nào nhìn cô trong đáy mắt, ôm chặt cô trên đùi, thích đặt cô ngồi lên đùi mình, vì tư thế này có thể ôm cả người cô vào lòng, giống hệt như ôm một đứa trẻ, lại cảm thấy như có được cô thêm một chút.

“Mục Mục, anh đưa em ra ngoài cho khuây khỏa nhé?”

Phi cơ đáp xuống thành phố A, An Mục dụi mắt tỉnh lại từ trong lòng anh, có lẽ sau khi đi giải khuây trở về thì bản thân sẽ dễ chịu một chút, nhưng khi chiếc xe sang trọng dừng trước một tiểu khu cũ nát, An Mục kinh ngạc vô cùng, biến mất quá nhanh, không nắm bắt kịp.

Hà Mặc Dương kéo cô về phía trước, kiểu dáng của tiểu khu cũ nát nàu ít nhất cũng phải qua mấy chục cái xuân hạ thu đông, bề mặt tường đầy vết tính loang lổ, mặt đường xi măng gồ ghề, suýt chút nữa An Mục té ngã vì dẫm vào trong một cái hố to.

“Mục Mục, nhìn xuống dưới chân.”

Hà Mặc Dương nói xong chợt đem cô ôm ngang lên, An Mục không kịp ngăn cản đã ở trên tay anh rồi, chỉ có thể vòng tay qua cô anh.

Đến nơi an toàn, Hà Mặc Dương thả cô xuống, dẫn đi vào bên trong, bên cạnh tiểu khu cũ nát, còn có một căn nhà nhỏ, mái ngói đen nhẻm của nóc nhà dưới gió táp mưa sa đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, trước nhà có một chiếc giàn lờ mờ có thể nhìn thấy ngày xưa trên mặt treo đầy cây nho xanh tốt khi vào hè, bản thân lúc còn nhỏ không với tới, chỉ có thể chảy nước miếng đứng dưới giàn nho đợi mẹ hái cho cô… …

An Mục tách khỏi Hà Mặc Dương từng bước tiến đến chạm vào giàn nho đã sớm mất đi trong trí nhớ, vuốt ve tới lui rất nhẹ, tại đây, chính là chỗ này, lúc nhỏ khi kê ghế đẩu cô đã bị té, cái trán đập vào trên đây.

Nhưng ký ức đã sớm mất đi, khoảnh khắc này lại trở nên sống động, tựa như những thước phim đang ở trước mắt, An Mục lướt qua giàn nho, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ củ nát cả kính cũng không có, đang khẽ đu đưa trong gió, sau đó đập mạnh vào tường, lúc tiếng “loảng xoảng” phát ra, cũng là lúc đánh thức con người đang đắm chìm trong hồi ức.

An Mục đóng lại cửa sổ lại, xoay người đã thấy anh đứng dưới giàn nho, những ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua giàn nho rọi lên trên người anh, khiến gương mặt loang lổ.

Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình còn có thể quay về đây, bởi ký ức của một đứa trẻ 5 tuổi, làm sao có thể tìm về.

Hà Mặc Dương lấy chìa khóa mở cửa, căn nhà cũ đã lau không ở nhưng lại không có hạt bụi nào, An Mục đi vào trong, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vào giây phút này, từng mảnh ký ức hai của mươi mấy năm trước lướt quanh người, dần tan biến.

Căn phòng nhỏ, lúc đi vào, Hà Mặc Dương không cẩn thận đụng đầu vào khung cửa, tiếng động rất lớn, An Mục quay lại thấy anh ôm đầu, vẻ mặt không tốt lắm, biểu cảm xem ra thật đáng yêu.

Cười “hì hì” một tiếng, “Không cẩn thận chút nào.”

Bao lâu rồi không thấy được dáng vẻ tươi cười của cô, Hà Mặc Dương cảm thấy lần đụng trúng này của mình thật đáng giá.

Phòng khách rất nhỏ, thông với phòng bếp, An Mục bước vào phòng ngủ, trong tủ kính vẫn còn bày con búp bê vải vàng vọt mà cô từng chơi, thiếu mất một cái miệng, có chút thê thảm ngã nghiêng trong tủ kính không ai ngó ngàng tới, cô đi qua đó nâng nó dậy, phòng ngủ rất nhỏ, dạo qua một vòng ngồi thì ở trước bàn viết, đối diện với giàn nho ngoài cửa sổ.

Dựa vào trí nhớ ngày xưa, cô kéo ngăn tủ ra, có một quyển nhật ký đã vàng nằng lặng lẽ ở bên trong, bên ngoài được bao lại bằng giấy bìa có màu sắc sặc sỡ, có thể thấy được lúc ấy mẹ đã vô cùng trân trọng, An Mục chần chừ, sau đó cầm lên mở ra.

Trọn một quyển, ghi chép lại từng chút từng chút một sau khi mẹ qune biết với An Vu Hùng, mỗi một chữ, một kí hiệu, đều có thể ngẫm ra được lúc ấy mẹ đã ôm tâm trạng như thế nào mới hoàn thành xong từng câu từng chữ này, cô nghĩ, là hạnh phúc sao.

Tình cảm ẩn chưa trong chữ viết, rõ ràng mẹ đã tôn thờ như vậy, hai mươi mấy năm trước diễn ra câu chuyện cô bé lọ lem, kết cục lại bi thảm khiến người khác phải tặc lưỡi.

Lật giở từng trang, sự lừa dối của An Vu Hùng, sự si tình và tuyệt vọng của mẹ, từng màn từng màn rơi rớt trong tâm trí, An Vu Hùng là tất cả của mẹ, mà mẹ chỉ là một trong số đó của An Vu Hùng.

Trong lòng ông ấy vướng bận rất nhiều chuyện, không thể vì một người đàn bà mà mà vứt bỏ đi giấc mộng quyền lực được, lấy Nguyễn Tình, rồi lại lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc mẹ, quả thực là đáng xấu hổ và buồn cười, An Mục khép quyển nhật ký, bỏ lại trong ngăn tủ, xoay người ra khỏi phòng ngủ, nếu là mọi chuyện chưa có tới, cô vĩnh viễn sẽ không biết được chuyện dây dưa của lớp trên, thì ra mẹ cô lại có một tình yêu quá hèn mọn như vậy, cuối cùng lại lựa chọn rời đi, bị tổn thương bao nhiêu hả.

Hà Mặc Dương ngồi trên bàn gỗ, nhìn thấy viền mắt cô ửng đỏ, không khỏi nhíu mày.

“Đi thôi.”

Hà Mặc Dương cũng không đưa cô trở về, lại ở thành phố A chơi tiếp, đầu mùa đông thời tiết chưa quá lạnh, anh mặc một chiếc áo nỉ màu đen, từ trong túi lấy ra một chiếc áo nỉ màu hồng đưa cho cô, nhìn kỹ lại giống như áo tình nhân, đều là cúc áo kim loại được sắp xếp song song, trên cổ tay áo còn một vòng khóa kéo kim loại, tâm tư An Mục bất định, nhận lấy mặc vào.

Thành phố A vốn là một thành phố nhỏ, mấy năm gần đây bắt kịp chính sách phát triển của quốc gia nên cũng không tệ lắm, mặc dù không hơn thành phố B nhưng vượt lên trước ba tuyến thành thị một chút, An Mục rời đi lâu như vậy nên cũng không thông thuộc nới này lắm, chẳng qua chỉ đi theo trí nhớ nông cạn mà thôi.

Nhiều năm trôi qua, phố lớn ngõ nhỏ đều đã thay đổi diện mạo, An Mục đang đi bỗng cảm thấy gì có đó là lạ liền dừng lại, quay đầu lại nhìn Hà Mặc Dương đang đi theo phía sau cô, hai tay buông thõng, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có khiến cho người qua đường cũng không dám đến gần.

An Mục chạy đi hỏi đường nhưng không biết tại sao khi mọi người nhìn thấy vẻ xã hội đen cùng hơi thở mạnh mẽ tản ra từ trên người Hà Mặc Dương thì đều xua tay lắc đầu, lời nói của An Mục nghẹn lại trong miệng, cuối cùng im lặng trừng mắt với kẻ đầu sỏ gây nên.

Hà Mặc Dương hiểu ra, thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, “Mục Mục, dọc theo con đường này đi thẳng lên phía trước sẽ có một tiệm hoành thánh gia đình.”

Hoài nghi xoay người, liếc nhìn con đường ngoằn ngoèo không thấy điểm cuối ở xa xa: “Hà Mặc Dương, anh đến đây rồi à?”

“Ừ, đã đến một lần.”

Lúc này biến thành Hà Mặc Dương đi trước dẫn đường, tay An Mục đút trong túi quần đi theo sau, thân hình anh cao lớn, ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống bóng hắn phủ lên người cô, cô giẫm lên cái bóng di động của anh, đột nhiên, đụng phải cái gì đấy, An Mục bụm mũi cau mày ngẩng đầu oán hận: “Tại sao dừng lại đột ngột?”

“Nhìn xem em còn ở đó không?”

Giọng điệu không nóng nhưng khi những âm cuối cùng kết thúc, Hà Mặc Dương tiếp tục xoay người đi về phía trước, “Nhìn xem em còn ở đó không.” Mấy năm nay anh cũng quay đầu lại như thế sao, nhìn xem cô có trở về hay không? Không phải cô không tin anh đã làm như vậy, mà là Hà Mặc Dương anh có từng nghĩ xem giữa chúng ta bị ngăn cách bởi cái gì hay không?

Tiệm hoành thánh buôn bán khá tốt, một căn tiệm mặt tiền nho nhỏ mà bên trong chật ních người, mùi thơm từ căn tiệm nhỏ bay ra, bọn họ đứng chờ ở bên ngoài gần 10 phút mới có bàn rời đi, ông chủ lau khô bàn mời rồi bọn họ ngồi xuống.

“Hai chén hoành thánh, thêm hai xửng bánh bao nhỏ.”

Hà Mặc Dương gọi xong, lấy chiếc khăn trong túi ra lau lại chiếc bàn ở trước mặt cô một lần nữa cho đến khi sạch sẽ, sau đó lấy một đôi đũa vừa lau xong đặt vào trong tay cô.

Hai xửng bánh bao được mang lên trước, An Mục thích ăn dấm chua cay, dùng cái đĩa đổ ớt và dấm pha cúng với nhau, rồi chấm bánh bao ăn, ăn hết hai cái bánh bao, mà hoành thánh vẫn chưa mang lên, cô đã ăn hết một đĩa ớt, toàn bộ cánh môi đã cay đến mức đỏ hồng, phải dùng đầu lưỡi thổi phù phù, muốn cằm đũa gắp thêm cái thứ ba thì bị Hà Mặc Dương ngăn lại, gắp một cái không cay thoáng mạnh mẽ nhét vào trong miệng cô.

“Hoành thánh đến đây, xin cho qua chút nào.”

An Mục vỗ ngực ra sức nhai cái bánh bao trong miệng, do bị thúc ép nên mắc nghẹn, vừa cay vừa khó chịu chuyển sang đầu mũi, nhất thời nước mắt sắp chảy ra, Hà Mặc Dương múc muỗng canh nóng thổi nguội đưa cho cô uống xong, hồi lâu cô mới thong thả nói một câu: “Không ăn nữa, nhường cho anh hết.” An Mục vẫn còn chút giận dỗi đẩy xửng hấp đi qua, còn nói thêm một câu: “Đừng lãng phí.”

Cô cố ý làm khó anh, Hà Mặc Dương vốn là một người ưa sạch sẽ, mọi thứ trong mấy tiệm ăn nhỏ này anh sợ không dám ăn, càng hoảng hốt nói sao ăn nhiều như vậy được.

Mùi vị của hoành thánh không tồi, thịt còn rất tươi, nước dùng cực ngon, một chén nhỏ rất nhanh đã thấy đáy, ngay cả hành băm trong nước canh cũng không húp sạch, ngẩng đầu lên thấy chén của anh vẫn đầy, nhưng hai xửng bánh bao đã không còn, chỉ thấy cái dáng vẻ vươn cổ của anh có hơi không bình thường, hình như là bị mắc nghẹn.

Tagged:

8 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 12]

  1. Lyly Tháng Bảy 12, 2013 lúc 8:15 Sáng Reply

    Hay quá, phải chi ngày nào cũng có chap mới!!!

    • nhoclubu Tháng Bảy 12, 2013 lúc 8:55 Sáng Reply

      Mình cũng đang cố gắng 🙂

  2. ThủyLinhLung Tháng Bảy 12, 2013 lúc 8:23 Sáng Reply

    Thanks các nàng nhé. o(^_^)o chờ mãi cũng có ❤

  3. iu truyen Tháng Bảy 12, 2013 lúc 9:10 Sáng Reply

    cho maj hnay moj co truyen de dc tk.pn nhju nhe truyen rat hay

  4. Hà Phạm Tháng Bảy 12, 2013 lúc 9:37 Sáng Reply

    Thanks editor nhé! Truyện hay qá :)))! Mk truyện này HE phải không editor
    ??? ^-^

  5. ice Tháng Bảy 12, 2013 lúc 9:39 Sáng Reply

    Tks Nàng nhiều nhé.^^

  6. Ngoc Que Tháng Bảy 14, 2013 lúc 11:23 Sáng Reply

    truyen cua ban dich rat hay
    cam on ban nhieu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: