Dây leo [Q1-C28: Anh là kiếp trước của em.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 28: Anh là kiếp trước của em.

_____________________________________________

Thuốc mê quá mạnh, Đường Mạn tỉnh lại từ trong sự đau đớn choáng váng, bên cạnh không có ai, cô nghe được giọng nói của bà Trương, bà ấy đang mắng chửi gì vậy?

Tiếng mắng chửi của bà Trương ở bên ngoài, chắc là đang mắng Trương Khải Hiên: “Tại sao muốn bỏ đứa bé chứ? Mẹ đã hỏi bác sĩ, là nhầm lẫn kết quả siêu âm, đứa bé đó vô cùng khỏe mạnh, là một bé trai phát triển rất tốt, Khải Hiên, cho dù không cần đứa bé thì con cũng phải nói với ba mẹ một tiếng, phải làm kiểm tra vài lần mới có thể đưa ra quyết định chứ!” Bà Trương than thở khóc lóc, cháu nội của bà tự nhiên mất đi, bà khổ sở suýt ngất.

Đường Mạn nhắm mắt lại, tất cả đã kết thúc.

Bà Trương mất hết ý chí khóc lóc, bà còn mắng luôn cả bệnh viện, mắng luôn cả bác sĩ, mắng luôn cả con trai, rồi mắng Đường Mạn, trách Đường Mạn chạy lung tung, mang thai con nhỏ còn không biết chừng mực, té ngã tùy tiện đến nỗi sẩy thai.

Trong lòng Đường mạn buồn rầu, cô vô cùng khát nước, quay đầu qua nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một ly nước, cô đưa tay ra nhưng không với tới, rất muốn gọi người đến giúp đỡ mình, ngang bướng cắn răng lại không muốn lên tiếng, mấy phen vùng vẫy, cuối cùng cơ thể cô cũng dịch qua đó.

Ở hành lang, y tá đang quở trách người nhà họ Trương, “Ở chỗ này mà cãi nhau cái gì? Đây là bệnh viện.”

Người bên ngoài im bặt, cửa mở ra, y tá và người nhà họ Trương bước vào.

Đường Mạn mệt mỏi tựa vào gối, trong tay đang cầm ly nước, uống được mấy hớp nước, người đã có chút sức.

Y tá hoảng hốt la lên: “Hiện giờ cô không thể uống nước! Cô vừa mới làm phẫu thuật xong.”

Trương Khải Hiên bước nhanh đến mép giường, Đường Mạn chỉ mở mắt ra nhìn anh một cái, lại ngất lịm đi.

Y tá bước đến lật chăn lên, hết thảy mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy thân dưới của Đường Mạn máu chảy ra như trút.

Trương Khải Hiên nhanh chóng cầm lấy khuôn mặt của Đường Mạn, anh nhìn thấy dưới thân Đường Mạn, có máu không ngừng tuôn chảy ra bên ngoài, sắc mặt Đường Mạn đã không còn chút máu, lòng anh lập tức sợ hãi khôn cùng như gió to sóng lớn vỗ vào chiếc thuyền cô độc. Anh hét lên thất thanh: “ĐƯỜNG MẠN!

***********************************

Không biết mất bao lâu, cô mới tỉnh lại.

Trắng thật đấy, tại sao xung quanh lại trắng như vậy chứ?

Đường Mạn cảm thấy quái lạ, “Lạ thật, tuyết rơi sao? Nhưng dù tuyết có rơi nhiều cũng không như vậy đâu, cho dù có tuyết rơi, cũng phải còn nhìn thấy một chút màu sắc khác chứ, hiện tại vì sao lại trắng như thế, lạnh lẽo như thế chứ?”

Hơn nữa, toàn bộ xung quanh rất lạnh, chỉ có một mình cô, những người khác đi đâu hết rồi?

Dường như, Đường Mạn đang đi trong một thế giới hoàn toàn trắng xóa, cô nhất thời cảm thấy nghi ngờ, đây là chỗ nào? Cô gọi: “Khải Hiên?”

Cô muốn mở mắt ra, nhưng mà lại cảm thấy rất mệt, sao mí mắt lại nặng như vậy chứ, không mở ra được nữa rồi!

Không biết trải qua bao lâu, có người vạch mí mắt của cô ra, cô không vui, làm gì vậy, vạch mí mắt của tôi làm gì?

Rốt cuộc, cô mở mắt, ánh sáng bên ngoài lập tức như kim châm vào cô, cô đành nhắm mắt lại, chờ đến khi có thể thích ứng được, mới mở ra lần nữa.

Cô nghe có người đang nói ở bên cạnh: “Tốt quá, cô ấy đã tỉnh.”

Cô từ từ mở mắt ra, liếc mắt một cái đã thấy Trương Khải Hiên đứng ở bên giường, cô cảm thấy rất lạ, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi sao, vì sao sắc mặt của anh vừa vàng vừa tối, quả thực là màu da không bình thường chút nào, già đi rất nhiều, cô rất nghi hoặc.

Cô nhìn tiếp, thấy bộ dạng và thần sắc phức tạp của các bác sĩ và y tá đứng ở trước giường, bác sĩ thấy cô tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ ghé sát vào Đường Mạnm hỏi cô: “Đường Mạn, cô cảm thấy đỡ hơn chút nào không? Cô nhìn tôi nào, đây là mấy ngón tay?”

Đường Mạn nhủ thầm, thần kinh thật, cô nghĩ tôi bị đụng đến hư não rồi sao, hỏi vấn đề quá ngớ ngẩn như vậy, cô nhắm mắt lại.

Bác sĩ nói với người ở bên cạnh: “Anh Trương, chị Trương đã tỉnh rồi, nhưng trạng thái của cô ấy vẫn không tốt lắm, các người nên quan tâm cô ấy nhiều một chút nhé!”

Trương Khải Hiên khẽ nói: “Vâng, cám ơn bác sĩ.”

Đường Mạn dần dần nhớ đến những chuyện đã xảy ra, đứa bé không còn, y học thật biết trêu chọc cô, mọi người đều nghĩ rằng đứa bé bị khiếm khuyết, nhưng thật ra nó rất khỏe mạnh, kết quả bây giờ, hy vọng cũng không còn.

Bà Trương vô cùng thất vọng, bà ấy đổ toàn bộ sai lầm dẫn đến sẩy thai lên trên người của Đường Mạn, bởi vì Đường Mạn quá bất cẩn khiến đứa bé không giữ được, vốn dĩ bà đã không thích Đường Mạn, hiện tại đối với đứa con dâu này càng thêm nản lòng, cho nên hiện tại bà bỏ đi, ngay cả vú Trương cũng mang đi luôn, cả phòng bệnh trở nên vắng vẻ, mọi người không quan tâm, ân cần thăm hỏi Đường Mạn dù chỉ một lần.

Trương Khải Hiên nhẹ giọng hỏi cô: “Đường Mạn, em khá hơn chưa? Em có nghe thấy anh đang nói chuyện không?”

Đường Mạn thở dài: “Em chết rồi sao? Anh đang cầu siêu cho em phải không?”

Hai người căng thẳng, tầm mắt của Đường Mạn chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang ở ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cô lại lạnh lẽo vô cùng.

Cô không muốn nói chuyện.

Anh không biết nói gì.

Cho nên, hai người đành im lặng.

Rất lâu sau, Đường Mạn lẩm bẩm như tự nói với mình: “Lúc ngủ, em trở về trở về kiếp trước của chúng ta, hóa ra chuyện trở về quá khứ là có thật, em về đó xem một chút, nhìn thấy kiếp trước hai chúng ta đều là phụ nữ, anh là một bà lão, em là một cô gái trẻ, chúng ta cùng làm người hầu cho một đại viện quyền quý, có một ngày, em làm vỡ một bình hoa cổ rất quý giá của chủ, người chủ truy cứu trách nhiệm, bắt người đền mạng, em rất sợ hãi, lúc này anh nói, đừng sợ, để anh gánh vác cho, anh đã già rồi, còn có thể sống được bao lâu? Em lại còn trẻ như vậy, không đáng để chuyện này làm cho mất mạng, để anh chết thay cho em đi! Em khóc lóc quỳ rạp xuống đất, em nói, nếu như có kiếp sau, hãy để em làm trâu làm ngựa cho anh, chăm sóc anh suốt đời. Cứ như thế, anh chết rồi, để cho em sống, như để đền mạng, lão Diêm Vương nghe thấy lời cầu xin của em, để cho kiếp này em đầu thai làm vợ của anh.”

Tagged:

9 thoughts on “Dây leo [Q1-C28: Anh là kiếp trước của em.]

  1. vân anh Tháng Bảy 13, 2013 lúc 10:31 Chiều Reply

    Tks ad

  2. ngocanh Tháng Bảy 13, 2013 lúc 10:32 Chiều Reply

    qua hay

  3. Daquy Tháng Bảy 13, 2013 lúc 10:34 Chiều Reply

    Dau long war. Thanh nang rat nhju

  4. gauconbaccuc Tháng Bảy 13, 2013 lúc 10:41 Chiều Reply

    chị hn làm việc năng suất ghê.dk mấy cháp lận.cố lên c nhé

  5. pingpong2411 Tháng Bảy 13, 2013 lúc 11:04 Chiều Reply

    Thiệt tình… Làm vợ anh còn khổ hơn làm trâu làm ngựa cho anh ấy chớ…

  6. xuân Tháng Bảy 13, 2013 lúc 11:33 Chiều Reply

    Bao giờ chị Mạn mới thoát khỏi cái nhà này nhỉ

    • nhoclubu Tháng Bảy 13, 2013 lúc 11:45 Chiều Reply

      Sẽ nhanh thui 😀

  7. jasmine Tháng Bảy 14, 2013 lúc 9:08 Sáng Reply

    Thanks nang
    chuong nay dau long wa

  8. ngangong Tháng Bảy 14, 2013 lúc 7:20 Chiều Reply

    thanks!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: