Dây leo [Q1-C32: Tôi không phải là khán giả tốt nhất của anh.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 32: Tôi không phải là khán giả tốt nhất của anh.

_________________________________________________________

4 ngày sau, Đường Mạn xuất viện, Trương Khải Hiên đón cô, tài xế thì lái xe, hai người thì ngồi ở ghế sau, không ai lên tiếng.

Trong mấy ngày này, Trương Khải Hiên vẫn trông chừng cô, cuối cùng bà Trương đành phải thỏa hiệp ở trước mặt con trai, để cho vú Trương và Tiểu Lệ thay phiên nhau đến chăm sóc Đường Mạn, Đường Mạn cười khổ, cám ơn Trương Khải Hiên đã làm đủ mọi cách, để cho cô không bị chết đói trong túp lều vào mùa đông.

Đường Mạn rất ít nói chuyện, bình thường cô là một người nhanh mồm nhanh miệng, bỗng nhiên trầm lặng, tất cả mọi người đều không thích ứng kịp, cô lặng lẽ hệt như trong《 Đồi gió hú 》(1), mới vừa gả cho Edgar, còn chưa hưởng thụ được hôn nhân hạnh phúc đã phải trở thành góa phụ Catherine. Lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, bóng dáng gầy yếu khoác một chiếc áo rộng thùng thình, sống vật vờ hệt như một cây ngô chưa hoàn toàn trưởng thành. Mất đi nụ cười ngày xưa, mất đi tình yêu, mất đi hy vọng, cô cũng mất đi sắc thái.

Trương Khải Hiên không dám hỏi cô vì sao thích ngồi bên cạnh bồn hoa ở bệnh viện, sợ khuấy động tâm sự của cô, cô cũng lười nói chuyện với anh, nếu là trước đây, cô thật muốn dùng roi da thấm nước quất người đàn ông này đến tét cả mông, nhưng mà, hiện giờ cô không còn tâm trạng để nổi giận nữa.

Về đến nhà, Trương Khải Hiên cùng cô bước vào, bà Trương và Trương Thụy Hằng đều ở nhà, Trương Thụy Hằng lại hòa nhã nói một câu, đã về rồi.

Chu Duyệt và Trương Vũ Đồng cũng dọn về nhà, thấy Đường Mạn trở về, Trương Vũ Đồng hệt như một chú chim én nhỏ bay lại bên cô, ôm chân của cô gọi cô thím út, nước mắt Đường Mạn tràn đầy mi.

Cô chào bà Trương: “Mẹ.”

Bà Trương không có biểu cảm gì, cứng nhắc trả lại một câu không tình nguyện lắm: “Đã về nhà rồi thì ăn cơm đi, cả nhà đều chờ cô đấy!”

Cô thật xúc động, trước kia là đãi ngộ có thể so sánh với ngôi sao vây quanh mặt trăng, hiện giờ lại là cơm lạnh, mặt lạnh khó chịu, trong lòng cô chỉ biết cười khổ.

Rất may, tâm trạng và ăn uống có quan hệ trực tiếp với nhau, cô cũng không phải không có hứng thú ăn uống, không nói gì chỉ ăn một vài miếng rồi không còn tâm trạng để ăn hết.

Từ nay về sau phải sống như thế nào đây?

Trương Khải Hiên bước vào phòng, thấy Đường Mạn đang thu xếp đệm giường trải trên sàn, cả cái gối của mình cũng ném xuống sàn, sau đó chuẩn bị nằm xuống.

Anh hiểu, là Đường Mạn từ chối nằm cùng giường với anh, thà rằng ngủ trên sàn, cũng không muốn ngủ cùng anh trên một cái giường.

Anh hỏi: “Em muốn làm gì?”

Cô vẫn không hé răng, tự mình trùm kín chăn lại, cũng không nhìn anh.

Anh nghiến răng, ngang ngược bước tới ôm lấy cô ném lên trên giường, Đường Mạn vẫn không lên tiếng, trùm kín chăn lại, vứt cho anh một tấm lưng.

“Đường Mạn.” Anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định thỏa hiệp, “Xin lỗi, tha thứ cho anh, có thể không?”

Trương Khải hiên kiêu ngạo thế kia mà lại hạ mình nói xin lỗi?

Cô còn nhớ rất rõ một tình huống mà Trương Khải Hiên quở trách cấp dưới ở trong văn phòng, “Một tuần làm việc 5 ngày, một ngày 8 tiếng, một tiếng 60 phút, tổng cộng là 2400 phút, cô nghĩ lại xem bản thân cô làm được cái gì, hầu như là cô ngáy ngủ hết 500 phút, ăn vặt tám điện thoại tốn hết 180 phút, vào WC mất 120 phút, thẫn thở trước máy tính hết 300 phút, còn có cùng đồng nghiệp tranh luận mấy tin lá cải tốn 360 phút, bởi vì không làm tốt công việc của mình, cô đã lãng phí thời gian của cấp trên, không ngừng tìm ra chỗ sai để phê bình cô, làm chậm trễ hết 90 phút, trừ hết tất cả những thời gian đó, một tuần cô thật sự chỉ dùng thời gian có 850 phút để làm việc, xin hỏi cô dùng 850 phút này để cống hiến bao nhiêu cho công ty chứ?”

Nói liên tục một mạch, cấp dưới bị dạy bảo đến đỏ mặt tía tai. Hiện giờ, anh nói xin lỗi, thật sự là xưa nay khó gặp.

Sắc mặt Đường Mạn không chút thay đổi: “Anh không có sai, Khải Hiên, từ lúc bắt đầu yêu đương đến sau khi kết hôn, đều là tôi tình nguyện, anh không cần xin lỗi.”

“Đường Mạn.” Anh bỗng nhiên ngập ngừng một chút, “Hãy nghe anh nói, quả thật là anh sai rồi, anh không nên ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của em, chỉ nghĩ rằng bản thân bị bệnh thì có thể làm càn một lần, thế cho nên cuối cùng làm tổn thương cả hai người.”

Đường Mạn cười khổ.

“Khải Hiên, đổi vị trí mà suy nghĩ, có lẽ tôi đứng ở lập trường của anh cũng sẽ làm như vậy, một bên là bạn gái đã yêu nhau suốt 4 năm, vì mình mà mang thai 3 lần, sẩy thai 3 lần, chỉ còn có một lần cơ hội mang thai, biết rõ sự sống của bản thân không còn được bao nhiêu ngày, vì sao phải liên lụy đến người ta chứ? Yêu một người chân thành là nên buông tay để người đó đi, mà không phải trói buộc cô ấy ở bên cạnh, khiến cô ấy đau khổ theo mình. Hiện giờ tôi đã hiểu, tôi thật sự rất ganh tỵ, bởi vì cô ấy đã chiếm được tình yêu to lớn của anh dành cho cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ hạnh phúc.”

Trương Khải Hiên nghe đến kinh ngạc, chuyện trước kia của anh và Nhân Tuệ, làm sao mà cô biết được? Anh nghi ngờ: “Làm sao em biết được những chuyện này?”

“Buổi tối hôm tôi sẩy thai, cô ấy đến tìm tôi, nói với tôi những chuyện này.”

Trương Khải Hiên hiểu rồi, thì ra là Cao Nhân Tuệ đã từng đến tìm cô, như vậy lúc đó nhất định giữa hai người đã có một cuộc nói chuyện đối chọi gay gắt, với tính cách của Đường Mạn, cô tuyệt đối sẽ không yếu thế hơn Cao Nhân Tuệ, cho nên buổi tối đó, cuộc nói chuyện nhất định sẽ không thoải mái.

“Hai người đã nói chuyện gì?”

Đường Mạn hời hợt đáp: “Chúng tôi chỉ là hàn huyên một chút cuộc nói chuyện của hai người vào lúc chiều mà thôi, sau đó đã xảy ra tranh chấp, do lỡ tay, cô ấy không cẩn thận nên đẩy tôi ngã.”

Trương Khải Hiên ngây người, do lỡ tay, không cẩn thận?

Anh hiểu, chân tướng sự thật không thể chỉ dùng một câu nói như vậy là xong hết cả.

“Nói cho anh biết tình hình thật sự đi.”

Đường Mạn gượng cười, “Chân tướng vĩnh viễn ở sau sự thật, cần gì sau khi sự vệc xảy ra rồi mới đến truy hỏi? Chẳng lẽ anh muốn nói với tôi, anh sẽ lấy cái chết để tạ tội sao?”

Đường Mạn tiếp tục nói: “Không phải anh bày mưu tính kế thì cô ấy có làm như vậy hay không? Trương Khải Hiên, anh đang làm cái gì vậy? Một mình anh làm tổn thương tôi cũng đã đủ lắm rồi, cần gì phải bảo người phụ nữ của anh tới chà đạp lòng tự tôn của tôi chứ? Lúc bác sĩ nói với tôi, đứa bé có thể không khỏe mạnh, tôi khóc đến chết đi sống lại, lúc đó tôi hy vọng anh có thể để tôi dựa vào lòng, để tôi có thể yên tâm mà ôm anh khóc một trận, nhưng anh lại ở sau lưng tôi vô tư trình diễn《 Những câu cây ở quận Madison 》(2), anh thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi.”

“Đường Mạn, em hãy nghe anh giải thích, ngày đó anh thật sự không làm gì cùng cô ấy cả, anh chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với cô ấy, anh muốn khuyên cô ấy hãy quên anh đi, hãy tìm một người thích hợp với cô ấy. Anh không ngờ là em sẽ đi theo đến đó, lúc ấy đầu óc anh cũng rối loạn, càng không ngờ cô ấy sẽ ăn mặc như vậy để xuất hiện trước mặt chúng ta.”

Đường Mạn nhắm mắt lại, đủ rồi, cô không muốn nghe.

“Đường Mạn, cái hôm mà bác sĩ nói với anh đứa bé không khỏe mạnh, lúc ấy anh cũng suy sụp, anh đang đau khổ không biết phải khuyên em như thế nào, Nhân Tuệ lại gọi điện thoại đến hẹn anh, cô ấy nói muốn nói chuyện với anh lần cuối, cho nên anh mới ra ngoài, bởi vì trong lòng anh rất mâu thuẫn, nên anh lỡ lời nói chuyện này với cô ấy, anh thật sự không nghĩ đến cô ấy sẽ đi tìm em, còn có thể nói nhiều chuyện như vậy với em, nếu anh sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, anh nhất định sẽ trông chừng em, một tấc cũng không rời.”

Đường Mạn ngắt lời anh, “Đủ rồi, Khải Hiên, trình độ diễn xuất của anh vô cùng điêu luyện, đáng tiếc, tôi không phải là khán giả tốt nhất của anh.”

Diễn xuất, anh ngây người, cô lại có thể cho rằng anh đang diễn xuất sao?

____________________________________

Chú thích:

(1) Đồi gió hú (hay còn gọi là Sơn trại gào thét): tên tiếng Anh là Wuthering Heights, tiểu thuyết duy nhất của nữ nhà văn Emily Brontë, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1847.

(2) Những cây cầu ở quận Madison: là tác phẩm của nhà văn Robert James Waller, cuốn sách này là cuốn sách phổ biến bán chạy nhất thế giới, đây không chỉ là cuốn tiểu thuyết về tình yêu, giá trị quyết định của nó ở chỗ nó hướng chúng ta vạch ra những lựa chọn của đời người, một lý tưởng của cuộc sống.

Advertisements

Tagged:

8 thoughts on “Dây leo [Q1-C32: Tôi không phải là khán giả tốt nhất của anh.]

  1. gauconbaccuc Tháng Bảy 17, 2013 lúc 3:21 Chiều Reply

    gio dn k cảm xúc nữa rồi

  2. nguoiyeucuagio Tháng Bảy 17, 2013 lúc 3:32 Chiều Reply

    sao mình càng ngày càng ghét tên Khải Hiên nhỉ

  3. khuongcoi Tháng Bảy 17, 2013 lúc 3:50 Chiều Reply

    Anh không có sai, Khải Hiên, từ lúc bắt đầu yêu đương đến sau khi kết hôn, đều là tôi tình nguyện, anh không cần xin lỗi.”
    Quá đau
    Yêu cũng có cái gọi là buông tay , buông tay để lại cho mình kỷ niệm tốt về người ấy. Đường Mạn thật khổ

  4. Bích Dung Tháng Bảy 17, 2013 lúc 5:09 Chiều Reply

    tks bạn đã dịch, truyện hay lắm ❤

  5. miu nhỏ Tháng Bảy 17, 2013 lúc 5:17 Chiều Reply

    hix. càng ngày càng mong xuất hiện một anh chàng khác thật tốt cho Đường Mạn.

  6. miu nhỏ Tháng Bảy 17, 2013 lúc 5:18 Chiều Reply

    nhoclubu ới ời, post tiếp đi mà. sốt ruột quá..;(

  7. Daquy Tháng Bảy 17, 2013 lúc 6:12 Chiều Reply

    Thank nang nhju lam

  8. O'Cam Tháng Bảy 17, 2013 lúc 10:13 Chiều Reply

    Ghét cái bà mẹ chồng kinh khủng, Đường Mạn chắc tủi thân lắm, huhu
    Chờ mong đến ngày anh Hiên khỏe mạnh rồi chị ngược chết anh đi
    tks nàng, truyện hay quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Sơn Hạ Lãn Miêu

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: