Dây leo [Q1-C34: Không cho phép đi làm.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 34: Không cho phép đi làm.

______________________________________

Cô thẳng lưng, “Em đã tìm được việc làm, ngày mai là có thể đi làm rồi, em đã quyết định.” (Tại ở trước mặt người khác phải giả vờ không có việc gì nên xưng hô phải thay đổi.)

Chu Duyệt ngạc nhiên, “Đường Mạn, nếu em muốn đi làm thì cũng phải đợi một thời gian nữa, hiện tại em sẩy thai còn chưa đến 1 tháng, sức khỏe hoàn toàn chưa hồi phục lại.”

“Không sao đâu, sức khỏe của em rất tốt.”

Bà Trương ở một bên khiển trách cô: “Họ Trương không nuôi nổi cô sao? Hay là Khải Hiên chưa cho cô tiền tiêu vặt? Cô là vợ của Khải Hiên, không lo ở nhà chăm sóc nó, lại chạy ra bên ngoài hầu hạ kẻ khác?”

Nước mắt lại tràn đầy viền mắt của Đường Mạn, cô cố kiềm nén để không rớt xuống.

Trương Khải Hiên lấy tay vỗ trán, thật đau đầu. Anh vừa tức giận vừa buồn bực nói: “Không được đi, ngoan ngoãn ở nhà.”

Đường Mạn nghiến răng, “Em nhất định phải đi.”

Trương Khải Hiên phát hỏa, “Anh bảo em ngoan ngoãn ở nhà, không phải là em nghe không hiểu chứ?”

Đường Mạn cũng không chút khách sáo, “Đúng, tôi nghe không hiểu lời nói của anh, tôi gả cho anh không phải là bán cho anh, hiện giờ tôi muốn ra ngoài làm việc, anh đừng hòng giam giữ tôi.”

Bà Trương ném đôi đũa xuống, “Đường Mạn, cô ăn nói kiểu gì vậy? Khải Hiên là chồng cô, cô dám nói chuyện như vậy với nó sao?”

Đường Mạn cắn răng một cái, không chút nhân nhượng, “Vợ chồng bình đẳng, anh ấy nói chuyện với con như thế nào chứ?”

Trương Khải Hiên buông đũa, anh nhìn ba mẹ, lại nhìn Chu Duyệt, đúng, không thể cãi nhau, làm trò cười trước mặt mọi người, còn ra thể thống gì nữa.

Trương Thụy Hằng nhíu mày, “Ăn cơm đi.”

Tất cả mọi người đều im lặng.

Ăn cơm xong, Trương Khải Hiên chụp cánh tay của Đường Mạn, kéo tay cô đi lên lầu, lôi vào phòng, đóng cửa lại.

Đường Mạn tức giận khoanh tay đứng trong phòng, anh cũng tức giận.

“Em nói đi, làm công việc gì?”

Đường Mạn nổi nóng, “Làm nhân viên phục vụ tại một tiệm cà phê.”

Anh ngẩn người, “Em lại có thể chạy đến tiệm cà phê lau bàn, bưng cà phê cho kẻ khác? Được, em muốn đi làm cũng được thôi, quay về công ty làm việc, em muốn làm việc ở bộ phận nào thì nói với anh, làm sao lại muốn chạy đến cái nơi như thế chứ? Vừa cực nhọc, tiền lương cũng không cao, em thật sự có thể làm sao?”

Đường Mạn không nể nang gì mà nói với anh, “Công việc tốt đương nhiên là có rồi, giống như Cao Nhân Tuệ đó, ban ngày làm việc vì công ty, rồi vội vã tranh thủ thời gian để phục vụ cho anh nữa, ăn hai lương được hai đãi ngộ, lãnh đạo khen, tình nhân yêu mến, công việc tốt nhất chính là như vậy sao? Có đúng không?”

Anh nhất thời bị cô cay nghiệt đến cứng họng, người phụ nữ chua ngoa này, thật sự là ở xa tít tắp cũng có thể làm nổ tung anh!

Giọng nói của anh cứng rắn, “Không được đi! Tôi nói không được đi làm là không được đi!”

Đường Mạn cũng tức giân: “Trương Khải Hiên, anh đừng hòng thao túng cuộc sống của tôi, tôi nhất định phải đi!”

Hai người xảy ra tranh chấp ở trong phòng, một người nhất định phải đi làm, một người kiên quyết không cho, cuối cùng kết thúc cãi vã trong buồn bã, sau khi đuổi Trương Khải Hiên ra khỏi phòng, Đường Mạn cương quyết, “Ngày mai nhất định phải đi.”

Sáng sớm hôm sau, vì tránh chạm trán với người họ Trương làm phát sinh mâu thuẫn nữa, Đường Mạn thay đồ ở trong phòng từ rất sớm, nhân lúc mọi người còn chưa đi ra ăn cơm, cô ra ngoài trước, quyết định ngồi xe buýt đi làm.

Từ trên lầu hai, Trương Khải Hiên nhìn cô vội vã chạy ra cửa, anh nghiến răng tức giận, người phụ nữ cố chấp này, hết lần này đến lần khác khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của anh. Người khác thì nhận thấy bước vào nhà giàu là một chuyện rất thoải mái, còn cô lại coi là rác rưởi, muốn đi làm ở một nơi có điều kiện hoàn toàn không thích hợp với mình.

Anh cũng không hiểu, có đôi lúc Đường Mạn tự chế giễu bản thân là một người yêu tiền như sinh mạng, tại sao lại buông xuống một cuộc sống dễ chịu để đi ra ngoài tìm một công việc nhàm chán và tội tệ thế kia?

Đợi sau khi Đường Mạn ra ngoài, rốt cuộc anh cũng kiềm chế không được, lặng lẽ lái xe đến bên ngoài nhà hàng Tây nơi Đường Mạn làm việc, ngồi ở trong xe, tìm thấy một cái ống nhòm.

Anh có hơi chột dạ, rõ ràng ở trong đó là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, nhưng hành động của anh lại giống như tên Tây Môn Khánh đang vụng trộm như thế.

Cầm chiếc ốm nhòm, anh dễ dàng tìm thấy Đường Mạn, vừa nhìn thấy, anh lại tức giận, Đường Mạn búi tóc cao lên, trên người thay một bộ đồng phục của tiệm cà phê, áo sơ mi màu trắng, áo gi lê màu vàng, anh thấy cách ăn mặc đó thì không ngừng mắng, thật xấu thật quê mùa, sặc sỡ hệt như một quả trứng thối bị ném bể.

Anh bất đắc dĩ, nhưng nhìn một chút, bên môi anh lại tràn ra một nụ cười yếu ớt, trong một đám người, cho dù là nam hay nữ, bà xã đáng yêu của anh vẫn là xinh đẹp nhất.

Trong lòng anh lại có chút xót xa, không phải không muốn cô đi ra ngoài làm việc, nhưng đột nhiên lại có một chút cảm giác mất mát, cô đi ra ngoài, sẽ nhanh chóng vui vẻ lại, mà sự vui vẻ của cô lại hào phóng đưa cho kẻ khác, cũng không bằng lòng bố thí cho anh dù chỉ một chút, anh là chồng cô, rồi sẽ thành người xa lạ của cô mà thôi.

Advertisements

Tagged:

8 thoughts on “Dây leo [Q1-C34: Không cho phép đi làm.]

  1. gauconbaccuc Tháng Bảy 18, 2013 lúc 1:27 Chiều Reply

    ghét mụ già trương.ghê.thật trơ trẽn

  2. Jung Minyoung Tháng Bảy 18, 2013 lúc 1:37 Chiều Reply

    cảm ơn ss ạ….. anh Hiên à, anh ích kỷ quá rồi… anh và cả người nhà anh ích kỷ và vô lý vừa thôi chứ? ko chịu buông chị ấy thì thôi đi, còn muốn chị ấy làm con rối cho các người chơi đùa mãi sao? lúc anh hứng thì chạy lại ngọt ngào, lúc ko vui thì tùy ý vứt bỏ sao? lại còn muốn chị ấy đem lại vui vẻ cho anh nữa cơ đấy? anh Trương Khải Hiên cao cao tại thượng thật quá đáng nể mà. :((( anh thôi trò đạo đức giả của mình đi. còn bà Trương nữa, là một vị phu nhân mà cư xử cứ như kẻ vô học… làm ơn đừng tự hạ thấp chính mình hơn nữa đi, thật ko rõ ai mới là người đang hạ danh dự bản thân xuống, anh Hiên xem lại mình thì hơn….

  3. vivi Tháng Bảy 18, 2013 lúc 3:09 Chiều Reply

    truyện hay wá.mog tg ngược Trương Khải Hiên nhiều vào( gọi cả họ lẫn tên=>vô cùng ko thích)
    cảm ơn chủ nhà nhiều lắm lun!!!thật sự thì ko biết mình có com bên đây lần nào chưa nữa, vì nào h đọc chùa gần đậy mới bắt.đầu đi cảm ơn từng.chủ.hố.
    🙂

  4. khuongcoi Tháng Bảy 18, 2013 lúc 3:53 Chiều Reply

    Anh nhan ra da muon roi anh oi

  5. jasmine Tháng Bảy 18, 2013 lúc 3:59 Chiều Reply

    Chuong nay lai thay that vong ve a Hien wa

  6. Daquy Tháng Bảy 18, 2013 lúc 4:18 Chiều Reply

    Thank nang, ta cho nha ho truong 1 da tang luon. TKH nghi cho minh qua nhieu ma ko hieu cho cam nhan cua nguoi khac. Chi Man oi co gang vuot qua nha.

  7. nguyen lua Tháng Bảy 18, 2013 lúc 8:29 Chiều Reply

    nham chan qua liec mat doc may dong rui ko the ngung dc doc mot mach het mot nua so chuong duoc post len. phai cong nhan la hap dan, cam on tac gia va ca nguoi post truyen nay nhe!

  8. Yến My Tháng Mười Một 28, 2013 lúc 1:49 Chiều Reply

    ngược TKH nữa đi, đàn ông gì mà khốn nạn. thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: