Ngày kết hôn không nắng [Chương 13]

Edit: Nhã Lam.

Beta: nhoclubu.

 

“Mau uống hớp canh đi.” An Mục dùng muỗng của chính mình múc một chút canh trong chén của anh, chuẩn bị đưa tới miệng anh, nghĩ đến từ nhỏ anh là người ưa sạch sẽ, đang định thu tay lại liền bị anh giữ lấy, cúi đầu uống một ngụm, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nói: “Một muỗng nữa.”

Hai người đều no nê ra khỏi tiệm mì hoành thánh, An Mục đá hòn đá bên chân dọc đường về, Hà Mặc Dương kéo cao áo khoác, khóe miệng cô nhếch lên khi không còn thấy vẻ mặt “người lạ chớ đến gần” nữa.

Vài phút sau, Hà Mặc Dương bước đến nắm lấy tay cô, An Mục ngừng lại, vùng ra lại tiếp tục đi về phía trước, Hà Mặc Dương hít một hơi thật sau, lại đi lên nắm lấy tay cô, rút kinh nghiệm lần trước, anh dùng lực mạnh hơn lần trước, An Mục không rút tay ra được, anh cũng không nhìn cô, vẻ mặt ung dung kéo cô đi.

Phi cơ hạ cánh xuống sân bay thành phố B, Hà Vi, Hà Dĩ nhận điện thoại, từ sau khi chuyển vào nơi đó cô mới biết, Hà Mặc Dương thực sự rất bận rộn, thường xuyên phải ở trong thư phòng bận bịu đến khuya, mà anh rời khỏi mấy ngày nay, chuyện của công ty nhất định chồng chất lại thành đống, dừng bước quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

“Anh đến công ty đi, em sẽ về cùng Hà Vi.”

Cầm lấy hành lí mà anh xách theo, chỉnh lại cà vạt cho anh xong, Hà Mặc Dương vui vẻ, trong đôi mắt tối đen che giấu sự khó hiểu, lặng lẽ cúi đầu hôn lên má cô: “Về đến nhà nhớ gọi điện cho anh.”

Hà Vi đưa cô về, Hà Dĩ thì theo anh đến công ty, mấy ngày rồi không về nhà, đứng bên ngoài căn nhà diễn xuất ra một tâm trạng tang thương như vài chục năm chưa trở lại, tuy rằng rất nhạt nhẽo vô vị nhưng mà đó quả thật đã lướt qua trong lòng, rồi chợt biến mất ở bên trong sự rung động. An Mục đem hành lý của hai người sắp xếp vào phòng để quần áo xong, mới nhớ là đã hứa gọi điện thoại cho anh, sau khi cúp m áy liền xuống lầu, người giúp việc đang gói hoành thánh trong bếp, An Mục cũng bước vào rửa tay để tham gia.

***********************************************

“Hà Dĩ, để hắn vào.”

Cửa mở ra, một người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu xuất hiện trong tầm mắt, Hà Mặc Dương “phạch” một tiếng gấp tài liệu lại, dứng dậy đi đến sô pha ngồi xuống, trên bàn trà có một tách trà tỏa hương thơm ngát, khói trắng lượn lờ tản ra trong không khí.

“Ngồi đi.”

“Thực sự cám ơn tổng giám đóc Hà.” Trịnh Tu Hàm nghe vậy thì ngồi xuống, nhận lấy tách trà, trà Mao Tiêm thượng hạng nở ra trong nước, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi.

“Tổng giám đốc Hà thật là một người có tình cảm.” Người đàn ông vừa mới chìm đắm trong hương trà, bỗng liếc mắt trấn tĩnh, khuôn mặt tuấn tú đanh lại, xuyên qua cặp kính kia là sự ấm áp tràn đầy trong mắt thoáng tan biến không còn chút gì, như thể chưa từng xuất hiện.

Hà Mặc Dương thả lỏng suy nghĩ tựa như đang nhìn tách trà trong tay, lại giống như đang chìm đắm trong những suy tư của mình, tựa như ai đó đánh vào nơi mềm yếu nhất của anh, khó chịu lan tràn trong lòng.

“Hà Mặc Dương, Tiểu Mục là người chứ không phải thú cưng mà anh nuôi, anh dựa vào cái gì để hạn chế tự do của cô ấy.” Lúc này, lòng đầy phẫn nộ rốt cuộc không thể kìm nén được, từ lúc biết cô bị bắt cóc, sau đó mỗi ngày đều đi đến bên ngoài nhà họ Hà, chẳng qua là chỉ muốn xem cô thế nào, mà lần nào cũng bị từ chối ngoài cửa, hắn hiểu rõ thế lực của Hà Mặc Dương ở thành phố B, cả hai giới hắc bạch đều kính nể ba phần.

Tiếng chất vấn của hắn vang vọng trong không khí, cuối cùng Hà Mặc Dương cũng có phản ứng, tách trà trong tay nghiêng một cái làm ướt tấm thảm xa hoa, tách trà gốm sứ cao cấp quay một vòng trên bàn trà, cuối cùng rơi xuống đất vỡ nát: “Trịnh Tu Hàm, anh nói Hà Mặc Dương tôi dựa vào cái gì? Dựa vào tôi là Hà Mặc Dương, còn anh là Trịnh Tu Hàm, đạo lý đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu sao, có cần tôi nhắc cho anh nhớ chuyện xảy ra ở sân bay 6 năm trước không?” Khí thế của anh vẫn vênh váo hung hăng như trước, ánh mắt tự cao tự đại, lời nói khinh bỉ, xem Trịnh Tu Hàm như một con kiến mà dẫm nát dưới chân, Trịnh Tu Hàm xanh cả mặt, siết chặt nắm đấm, sỉ nhục ở sân bay 6 năm trước bị vạch trần tựa như từng nhát dao cứa vào tim hắn, máu chảy đầm đìa.

“Hà Mặc Dương, kỳ thật anh mới là kẻ đáng thương nhất, Tiểu Mục yêu anh sao, trong lòng anh biết rõ cô ấy không yêu anh, anh có biết người cô ấy yêu là ai không, là tôi, Trịnh Tu Hàm, 6 năm trước chính là tôi, cả đời này cho dù anh có ép buộc cô ấy thế nào đi nữa thì người cô ấy yêu vẫn không phải là anh, anh mới là kẻ đáng thương nhất……” Trịnh Tu Hàm thở hổn hển, lời còn chưa nói hết, Hà Mặc Dương liền tung một đấm về phía hắn, sức lực to lớn trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất, sách trên giá đổ rầm xuống đất, một tay Trịnh Tu Hàm chống đất, đầu ngón tay lau qua vết máu chảy ra ở khóe môi, cười ha hả, tiếng cười to vang vọng khắp phòng, từng tiếng một đấm vào ngực của Hà Mặc Dương, nhân tố bạo lực khuyếch tán ở trong máu, tiến lên một phen túm cổ Trịnh Tu Hàm, gân xanh trên trán nổi rõ, tung ra một đấm hắn liền nhanh nhẹn phản đòn và tránh né, thân thủ Hà Mặc Dương vô cùng tốt, Trịnh Tu Hàm cũng đã trải qua mấy năm huấn luyện, cũng không kém, nhất thời trong văn phòng, hai người một đấm một đá đánh đến khó phân thắng bại, bên ngoài văn phòng, Hà Mặc Vũ đứng trước cửa mặt không chút thay đổi, thư ký vô cùng sợ hãi, mấy lần cầm điện thoại muốn gọi giúp đỡ, lại bị ánh mắt săc bén của Hà Dĩ ngăn lại.

Hà Mặc Dương chiếm ưu thế hơn, dù chưa bị thương trên mặt, nhưng lại bị thương ở sau lưng, cho đến khi thắt lưng truyền đến một trận đau nhức, chỉ muốn đấm vỡ mặt hắn, tâm lý tà ác lộ ra không ít, Mục Mục sao có thể yêu anh chứ?

An Mục gói hoành thánh xong mới ra khỏi bếp, vừa lúc thấy anh mang theo quần áo vào phòng khách vừa đi vừa cúi đầu nói chuyện với Hà Dĩ, cũng không nhìn cô mà trực tiếp lên lầu.

An Mục đứng trong phòng khách nhìn anh lướt qua mình, người hầu bước đến hỏi cô cậu chủ đã về, có thể nấu hoành thánh chưa, cô gật đầu nhưng tâm tư lại mơ hồ.

Hoành thánh rất mau chín, chỉ chốc lát đã được người hầu bưng lên bàn ăn, tôm bóc vỏ, nấm hương, hành hoa nổi trên mặt nước, nhìn rất đẹp mắt, hấp dẫn, “Gọi anh ấy xuống ăn cơm.”

Người hầu xuống lầu rất nhanh, lắc đầu với cô: “Cậu chủ nói cậu chủ không đói.”

Tay đang múc hoành thánh dừng lại một chút, An Mục dứt khoát đặt muỗng xuống đi lên lầu, hôm nay Hà Mặc Dương rất lạ, dường như có liên quan đến cô.

Cửa thư phòng khép hờ, An Mục gõ hai tiếng liền đẩy cửa ra, người ở bên trong hoảng hốt, sắc mặt căng thẳng, đối mắt nhìn chằm chằm c ô từ từ hạ xuống, giọng nói lại còn lạnh lẽo đến cực hạn.

“Em tới đây làm gì?”

“Xuống dưới ăn cơm đi, em có gói hoành thánh.”

An Mục cố gắng làm cho giọng nói của mình trở lên ôn hòa, đóng văn kiện của anh lại, kéo áo anh, thế nhưng anh vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, cô quay đầu lại, đáy mắt tối tăm của anh không có chút ánh sáng, che giấu cảm xúc, An Mục không biết anh nghĩ gì chỉ thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.

“Đây chính là em tự chuốc lấy phiền phức, anh quả thực rất đói.”

Trong đầu xẹt qua ý nghĩ chưa kịp nắm bắt, An Mục đã bị anh đẩy ngã trên bàn làm việc rộng lớn, sau lưng bị vật gì đó làm đau, tròng mắt của Hà Mặc Dương đỏ ngầu, mạnh bạo hôn cô không chút thương tiếc, khóe miệng của cô bị cắn nuốt đến tê dại, phía sau lưng cũng đau đớn đến run rẩy, anh đè lên trên người cô muốn nuốt cô vào bụng, giữa lúc môi lưỡi dây dưa thì văn kiện lại rớt xuống đất nhiều hơn, Hà Mặc Dương nâng cả người cô lên, sau đó xé rách quần lót, vội vàng nhét vào trong, An Mục đau đớn hét lên, ngửa đầu hít từng ngụm từng ngụm không khí, ở dưới thân, vật to lớn ở trong cơ thể chuyển động ra vào rất nhanh, làm như muốn xé rách cô, kích tình đến quá nhanh, An Mục không chịu nổi bật khóc thút thít, Hà Mặc Dương vẫn chuyển động, vén áo lên đến ngực, cắn gọn đỉnh hồng mai cao ngất dần dần dựng đứng ở trong miệng, hàm răng hơi day day, đầu lưỡi di chuyển xung quanh chỗ đó, mỗi một sự khiêu khích dều khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của cô, phần dưới của An Mục ướt đẫm, hai mắt nhòe lệ, cắn môi ngâm khẽ.

“Mục Mục, nói em yêu anh.”

Hà Mặc Dương vừa khiêu khích vừa dụ dỗ, hiện tại anh muốn nhanh chóng chứng minh vị trí của mình trong lòng cô, cô cắn môi im lặng, anh mất mát mà phát tiết trên người cô, thân thể trắng nõn chằng chịt dấu hôn, cô chỉ mở to mắt không nói lời nào, ánh mắt quật cường ngập nước, tất cả kích tình mãnh liệt biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự trống rỗng, cô đơn vô tận, hoang vắng tận đáy lòng từng chút lan tràn ra toàn thân.

Rút ra khỏi thân thể cô, qua loa rửa sạch, nhặt quần áo trên mặt đất lên quấn lên người cô, ôm đến phòng tắm, xả nước ấm ra, An Mục để mặc anh tắm rửa cho mình, sau khi tắm xong, lau khô nước, ôm vào phòng ngủ.

Đắp kín chăn xong Hà Mặc Dương xoay người, một bàn tay nhỏ bé bướng bỉnh kéo tay áo, trong mắt trống rỗng: “Anh Nắm, còn muốn bao lâu.”

Bước chân Hà Mặc Dương loạng choạng, màu mắt kịch liệt biến đổi, hất tay ra, tiếng nói trúc trắc: “Cả đời này, em cũng đừng mơ tưởng rời khỏi.” Xoay người ra khỏi phòng ngủ.

An Mục tuyệt vọng nhắm mắt lại, gọi anh một tiếng “anh Năm” dựa trên tình cảm ngày trước, vẫn cứ chạy không thoát, rõ ràng cả hai đều đau khổ lại không thể buông xuống, bỗng dưng nhớ tới một câu nói đã từng nghe qua, tình yêu là gì? Chẳng phải là anh đâm tôi một nhát, tôi đâm anh một nhát, sau đó tự mình đếm miệng vết thương của mình sao.

Cuộn mình lại, An Mục vùi đầu giữa trong chăn mà khóc nức nở An Mục không biết mình có yêu anh không, nếu là 6 năm trước thì cô sẽ nói là yêu, nhưng 6 năm sau cô không cho phép mình rơi vào tình yêu, cô tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của mẹ.

Hà Mặc Dương ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc thút thít lờ mờ bên trong, hai chân mềm nhũn tựa vào tường, nhắm hai mắt lại.

Anh đã làm cái quái gì vậy?

Ép buộc cô ấy quay về bên cạnh mày, hiện giờ chẳng phải đã quay về rồi sao, mày còn muốn cái gì? Không yêu thì không yêu….. Anh vẫn chịu đựng được……

******************************

Ở bên ngoài BLUE, An Mục nhìn người đàn ông phía xa xuyên qua đường cái, sau ngày đó, suốt ba ngày bọn họ không gặp nhau, cả hai đều nhận ra mình đang cất giấu một bí mật trong lòng, anh rất dè dặt, cô cũng không cố ý hùa theo, mỗi lời nói, mỗi cử động đều duy trì trong tình trạng như hiện giờ.

Cô không muốn gia nhập vào thế giới của anh, mà cô cũng không muốn anh đi vào thế giới của mình.

Cả hai đều quá mức cố chấp, mới có thể căng thẳng như thế.

Xe chạy trên quốc lộ, An Mục nhìn ra cảnh vật bên ngoài lướt qua cửa kính không nói lời nào, Hà Mặc Dương cũng im lặng, nhắm mắt, hai tay buông thõng bên người, một tay bắt lấy tay cô một cách chính xác, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Xe dừng ở một tiệm tóc, cũng là tiệm anh thường tới, một vài thứ trong lòng An Mục đã rõ ràng hơn, quay đầu lại, ánh mắt không gợn chút sợ hãi nhìn anh, rõ ràng biết chuyện cô từng lén lút gặp gỡ Trịnh Tu Hàm lại không nói gì cả.

Hà Mặc Dương thâm trầm khó đoán, cô làm sao mà thoát được đây.

Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, An Mục mặc một chiếc đầm đỏ cùng anh chậm rãi tiến vào, đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ đều hiện lên vẻ xa hoa lộng lẫy, rõ ràng là ai nấy đều mượn danh quyên góp để khoe khoang bản thân mà, trước kia An Mục vẫn không thích những trường hợp như thế này, cũng e ngại sức ép của Nguyễn Tình, nên cô cũng không có cơ hội tham dự, mà nay ở bên cạnh Hà Mặc Dương, anh luôn vô tình hay cố ý dẫn cô đi cùng, ngụ ý trong đó cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Hà Mặc Dương lấy ly đồ uống trong khay đưa cho cô, An Mục nhận lấy, cùng anh đi vào giữa đám người.

Không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại An Vu Hùng sẽ ở trong trường hợp như vậy, chuyện An Mục là con gái riêng nhà họ An, trong vòng luẩn quẩn ấy đã sớm không còn gì bí mật, đàn ông tầng lớp thượng lưu ít nhiều ra ngoài phong lưu là một chuyện, đón con gái riêng về nhà lại là một chuyện.

Tagged:

8 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 13]

  1. lienbecker Tháng Bảy 19, 2013 lúc 5:39 Chiều Reply

    Tem. Mình hóng chuyện này lắm nè. Tks bạn!

  2. Daquy Tháng Bảy 19, 2013 lúc 5:41 Chiều Reply

    Thank nang

  3. tuyetthangnam Tháng Bảy 19, 2013 lúc 6:22 Chiều Reply

    Minh cung cuc ki hong truyen nay. Thank ban.

  4. Mưa Mùa Hạ Tháng Bảy 19, 2013 lúc 10:20 Chiều Reply

    Toàn đọc chùa nhà nàng.hn mới cm đc.thanks nàng nhé truyện nàng dịch rất hay.

  5. Thủy Linh Lung Tháng Bảy 20, 2013 lúc 7:57 Chiều Reply

    Thanks

  6. Thủy Linh Lung Tháng Bảy 20, 2013 lúc 7:58 Chiều Reply

    Thanks 2 nàng nhiều….!

  7. oasis Tháng Bảy 22, 2013 lúc 10:00 Chiều Reply

    truyện này post lâu quá…………..đợi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: