Dây leo [Q1-C40: Có duyên gặp lại (1)]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 40: Có duyên gặp lại (1)

____________________________________________

Đường Mạn tức giận: “Trương Khải Hiên, đây là ý gì?”

Anh cắn môi, hệt như một con sư tử đói bị nhốt trong chuồng, lưỡng lự một lúc, rốt cục thấp giọng nói, “Em uống thuốc đi!”

Đường Mạn giật lấy hộp thuốc, một phen ném vào mặt anh, “Cút ra ngoài! Nếu không muốn sinh con, từ nay về sau làm ơn tránh xa tôi ra một chút, anh nghĩ rằng tôi tình nguyện sinh con cho anh sao? Lúc trước tôi đã nói là không cần đứa bé, là anh sống chết quấn lấy tôi, bảo tôi không được bỏ đứa bé, bây giờ anh đi ra ngoài cho tôi, lập tức ra ngoài!

Anh cũng nổi nóng, “Được, em uống thuốc xong thì tôi lập tức ra ngoài.”

Đường Mạn đứng dậy đẩy anh ra khỏi cửa, anh quay đầu lại giữ chặt cánh tay cô, khiến cô bị đè trở lại trên ghế, “Nghe đây.” Anh rống lên: “Đường Mạn, tôi không phải không muốn sinh con, em hãy nghe tôi nói.” Thái độ của anh hơi dịu xuống, “Bác sĩ nói với tôi, hiện giờ tôi đang uống thuốc, bác sĩ chưa chắc chắn rằng đứa bé có khỏe mạnh hay không, còn có, em vừa mới sẩy thai chưa đầy một tháng, thời gian ngắn như vậy nên tôi không muốn em có thai mà bị yếu đi.”

Trong lòng Đường Mạn xẹt qua một chút an ủi, anh nói cô vừa mới sẩy thai, sợ sức khỏe cô có thể bị suy yếu nữa? Cô còn có một chút vị trí ở trong lòng anh sao? Đã có vị trí, tại sao lại đối xử lạnh lùng với cô, tại sao lại tổn thương cô thô bạo như vậy?

Cô nhắm mắt lại, “Ra ngoài, anh ra ngoài, tôi không muốn thấy anh.”

Trương Khải Hiên nghiến răng, anh nhặt hộp thuốc lên, cạy ra một viên, nhét vào tay cô, “Uống đi, uống nó đi.”

Đường Mạn không muốn uống, xưa nay cô đều thích mềm không thích cứng, anh mạnh bạo với cô, cô ương ngạnh đến cùng, đối chọi đến cùng.

Cô nhận lấy liền ném đi, Trương Khải Hiên tức giận, anh lại cạy ra một viên nữa, đẩy cô xuống ghế, anh cũng là người thích mềm không thích cứng, cô mạnh bạo với anh, dứt khoát anh càng nóng nảy càng cố chấp, xem ai sợ ai.

“Em uống hay không uống?”

Đường Mạn hung dữ nhìn anh, anh cũng tàn nhẫn, đưa tay kéo mặt cô qua, ngón cái và ngón trỏ hợp lực, cạy mở miệng cô, Đường Mạn hết đấm rồi đá, chân anh đi đến trước đỉnh đầu cô, giữ chặt cô ở trên ghế, sau đó dùng lực ở tay một chút, chờ đến khi miệng cô bị bóp mạnh hiện ra một khe hở, anh nhét thuốc vào, lại cầm lấy ly nước ở bên cạnh, đổ hết vào trong miệng cô, Đường Mạn bị sặc đến ho khan.

Đến khi xác định cô đã uống thuốc xong, anh cũng xụi lơ, Đường Mạn nghiêng người tựa vào ghế, vẻ mặt không có biểu cảm gì, thật lâu sau, cô rớt nước mắt.

Xin lỗi, anh rất muốn nói lời xin lỗi, anh rất muốn rơi nước mắt, nhưng mà, anh cũng không nói gì, thấy Đường Mạn khóc, đột nhiên trong lòng anh sợ hãi, nói không nên lời, anh hốt hoảng trốn về phòng mình.

Trong phòng, anh vỗ đầu nói không ngừng, Đường Mạn, chúng ta đừng cãi nhau nữa, đừng chiến tranh lạnh nữa, là lỗi của anh, anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chúng ta trở lại thời gian yêu đương đi, để anh theo đuổi em lần nữa, yêu em cho tốt.

Làm sao đây, nói làm sao đây, đầu anh đau như búa bổ, cuối cùng, anh cũng lấy đủ can đảm kéo cửa ra bước đến bên ngoài phòng cô, thấy căn phòng trống trơn, anh mới nghĩ đến, người phụ nữ này lại chạy đi làm rồi. Anh nhất thời giận dữ.

***********************************************

Đường Mạn đến nhà hàng Tây, cô vẫn hy vọng có thể tiếp tục làm việc, nhưng bất luận cô giải thích thế nào với quản lý Triệu, quản lý Triệu chỉ mỉm cười khuyên cô, “Đường Mạn, cô cũng biết tính tình của Khải Hiên mà, anh ta vô cùng cố chấp, nếu anh ta đã không thích cô đến đây làm việc, mà cô lại nhất định muốn tiếp tục làm, như vậy thì anh ta sẽ càng lúc càng cực đoan đến ngăn cản cô, chẳng phải tôi đứng ở giữa sẽ rất khó xử sao?”

Đường Mạn bất đắc dĩ vứt bỏ, làm công 3 ngày, kết thúc bi thảm.

Cô thu dọn quần áo trong ngăn tủ ở phòng thay đồ, nản lòng phải rời đi, Địch Văn đứng trước cửa, hắn hỏi dò: “Đường Mạn, cô khỏe không?”

Trong lúc nhất thời, Đường Mạn cảm thấy chàng trai trẻ này vô cùng đáng yêu, cô ngổn ngang cảm xúc, nếu cô chưa gả cho Trương Khải Hiên, cô vẫn còn là một Đường Mạn đơn thuần, như một chai nước tinh khiết vậy, sẽ có thể bắt đầu lại một đoạn tình yêu, quen biết một chàng trai như đơn thuần vậy, sau đó hai chai nước sẽ dung hợp cùng một chỗ.

Đáng tiếc, đã đổi khác rồi.

Cô nói với Địch Văn: “David, tuy rằng làm chung với anh không lâu, nhưng thật sự rất vui khi được quen biết anh.”

Địch Văn hỏi: “Cái người hôm qua thật sự là chồng của cô?”

Đường Mạn gật đầu.

Địch Văn cảm thấy hơi mất mát, nhưng hắn vẫn phóng khoáng nói, “Đường Mạn, xem ra cô cũng không vui, nếu anh ta dám có hành vi bạo lực với cô nữa, cô có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào.”

Đường Mạn liền cười gượng, quá khứ và hiện tại, không biết còn có bao nhiêu cơ hội để gặp lại.

****************************************

Ra khỏi nhà hàng Tây, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời nhiều mây suốt một tuần, cuối cùng hôm nay cũng có tuyết rơi, tuy rằng không quá nhiều, nhưng bông tuyết cũng bay phất phới đầy trời.

Cô buồn khổ nói: “Bông tuyết nhỏ, bông tuyết trắng tinh, bông tuyết óng ánh bay khắp bầu trời.”

Xã hội thực sự quá phức tạp, hôn nhân thực sự quá rối rắm, nghĩ tới nghĩ lui, lúc còn nhỏ là tốt nhất. Đáng tiếc, con người phải thụ động tiếp nhận sự trưởng thành, không thể chủ động thay đổi lịch sử.

Một mình cô đi lại trên phố, không biết đã đi bao lâu, sờ bụng phát hiện ra dạ dày trống rỗng đang sôi sục.

Ngồi trong một tiệm thức ăn cay Tứ Xuyên, cô không chút khách sáo gọi ba món ăn, ăn một mạch hết sạch, no rồi, cuối cùng cũng có cảm giác an toàn.

Khi lục lọi túi xách, thảm rồi, trong ví chỉ có mấy đồng tiền lẻ. Cô nhất thời nản chí, ngồi tại chỗ sững sờ hồi lâu, đến khi lấy lại tinh thần thì nhìn thấy, cũng hơi may mắn, có mang theo thẻ ngân hàng, cô đành thu hết can đảm đi tìm phục vụ, “Chào cô, tôi là người khách ở bàn số 21, hôm nay tôi quên mang theo tiền mặt, ở chỗ này có thể cà thẻ hay không?”

Phục vụ lắc đầu.

Cô không biết làm sao: “Vậy, các người có thể đi theo tôi đến ngân hàng lấy tiền không? Tôi quên mang tiền rồi, hay là tôi viết mật mã cho cô, tự cô đi rút cũng được.”

Một chàng trai trông có vẻ là trưởng ca đi đến bên cạnh: “Vị khách nữ này, đã có người thanh toán giúp cô rồi.”

Thanh toán rồi? Đường Mạn bất ngờ, là ai vậy? Cô nhìn khắp nơi, không phải là Trương Khải Hiên cũng ở đây chứ?

Trưởng ca liền chỉ về hướng bên kia, “Là vị khách ngồi ở bàn số 26.”

Đường Mạn nhìn theo hướng hắn chỉ, bên kia có một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang ngồi, cô nhìn anh, tầm mắt tiếp xúc với anh, cô nhìn thấy một đôi mắt rất ấm áp và thân thiết.

Advertisements

Tagged:

9 thoughts on “Dây leo [Q1-C40: Có duyên gặp lại (1)]

  1. khuongcoi Tháng Bảy 22, 2013 lúc 3:14 Chiều Reply

    Hơ hơ đối thủ xuất hiện chăng

  2. maiami4u Tháng Bảy 22, 2013 lúc 3:46 Chiều Reply

    Hic, hồi hụp quá, ai đây ta

  3. gauconbaccuc Tháng Bảy 22, 2013 lúc 3:53 Chiều Reply

    nam phu len san roi

  4. Vương Bích Kiều Tháng Bảy 22, 2013 lúc 4:14 Chiều Reply

    mong chương tiếp theo quá, người cần xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện rồi

  5. Linh An Tháng Bảy 22, 2013 lúc 4:16 Chiều Reply

    không biết là nam phụ hay nam chính nhỉ? Thank nhóc.

  6. Mộc Lâm Tháng Bảy 22, 2013 lúc 4:27 Chiều Reply

    nếu em ko nhầm thì anh này ko phải nam phụ mà là nam chính thứ 2, phải ko nhỉ, văn án gt vậy mà?

  7. Nguyễn Tuyết Tháng Bảy 22, 2013 lúc 4:29 Chiều Reply

    ngon.nguoc chet TKH dj.

  8. Daquy Tháng Bảy 22, 2013 lúc 8:18 Chiều Reply

    Cuoi cung da gap lai rui mung war

  9. VÂN ANH Tháng Bảy 22, 2013 lúc 10:37 Chiều Reply

    Lên sàn…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: