Dây leo [Q1-C42: Đồ đàn ông dối trá thối tha.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 42: Đồ đàn ông dối trá thối tha.

__________________________________

Cô không thèm thanh minh gì cả rồi cúp máy, Lý Văn Khải đang nhìn cô, thấy vẻ mặt cô hơi giận, anh chỉ thản nhiên giúp cô giảng hòa: “Xem ra cô và người đại diện của cô xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ rồi.”

Đường Mạn đành cười, “Anh nói rất đúng, anh ấy không chỉ là người đại diện của tôi, còn là một con tàu khu trục (1) vô cùng tận tụy với công việc.”

(1) Tàu khu trục: tàu chiến loại lớn có trang bị ngư lôi, pháo cỡ lớn hoặc tên lửa, chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, hộ tống, tập kích, phong toả đường biển.

Cũng không đúng lắm, công việc của Đường Mạn, bị tàu chiến Trương Khải Hiên này xua đuổi ra gần biển, sẽ không thể quay trở lại.

Cô nói với Lý Văn Khải: “Giám đốc Lý, thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nào lại hẹn gặp anh.”

Anh gật đầu, gọi điện thoại cho lái xe, hai người bước ra bên ngoài, vừa ra khỏi cửa thì phát hiện thấy lúc đến, tuyết vẫn chỉ là những bông hoa tuyết bay nhẹ nhàng, hiện giờ lại gió tuyết mịt mù.

Chiếc xe màu đen của Lý Văn Khải mang biển số Thượng Hải từ chỗ khác chạy đến, vững vàng dừng trước cửa tiệm.

Anh nói: “Để tôi đưa cô về.”

Thời tiết như vậy, một mình tự đón taxi ở bên đường, quả thật có hơi lẻ loi, đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Ngồi trong xe, hệ thống sưởi mở vừa vặn thích hợp, hệt như mùa xuân ấm áp. Cô nhịn không được nói: “Giám đốc Lý, rất hân hạnh được biết anh.”

Khóe môi anh cong lên, dường như luôn mang theo một vẻ tươi cười ấm áp của một người lãnh đạo quốc gia, “Đường Mạn, tôi cũng rất vui khi được quen biết cô.”

Đây là lời thật lòng của Đường Mạn, cùng trò chuyện với anh, cô thật sự cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng cô cũng không để cho anh đưa mình về trước cổng nhà họ Trương, khi xuống con đường nhựa dẫn vào khu biệt thự, cô bảo người lái xe dừng lại, hơn nữa, dường như bên ngoài tuyết đã rơi nhỏ hơn chút ít.

Cô nói: “Giám đốc Lý, đưa đến đây thôi, hôm nào có thời gian, tôi gọi điện thoại cho anh.”

Anh không truy hỏi cô chút nào, cũng không thăm dò cặn kẽ, cô nói chỉ đưa đến đây thì chính là đưa đến đây thôi.

“Vâng, tạm biệt Đường Mạn.”

Đường Mạn bước xuống xe, bước nhanh về hướng biệt thự nhà họ Trương.

Anh ngồi lại trong xe có chút thất thần, tài xế quay đầu xe chạy đi rồi, anh còn không nhịn được nhìn về phía sau, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Đường Mạn nữa.

Kỳ thực cô rất đẹp, nhưng giữa chân mày lờ mờ chất chứa một cỗ ưu sầu, giống như một đóa hoa anh túc màu xanh bị mây mù che phủ, lại càng làm cho người khác muốn đưa ta ra trêu đùa một chút.

Giống như một cô gái bí ẩn, anh nhớ lại, ngày đó ở gần bệnh viện, cô đứng ở ven đường, anh làm xong việc thì đi ngang qua, trong lúc vô tình đã nhìn cô một cái, đúng lúc nhìn thấy hai mắt cô đẫm lệ, dáng vẻ cô độc, yếu ớt như một gốc dây dưa leo nhỏ bé lung lay sắp đổ dưới cơn bão cấp 8, lúc ấy anh đã bị cô làm cho rung động, nhịn không được tiến lên đỡ lấy cô.

Đưa cô trở về, cô không có sức để bước đi, anh đành phải bế cô, đây là lần đầu tiên trong 35 năm qua anh ôm một cô gái xinh đẹp xa lạ, khoảng cách gần như vậy, thật sự là muốn nhìn ít một chút cũng không thể. Mà gặp lại lần nữa, anh lại càng cảm giác được, tuy rằng vẻ mặt cô thoạt nhìn khá nhợt nhạt và tiều tụy, nhưng lại che giấu một vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp.

Thật sự có duyên phận, không ngờ còn có thể vô tình gặp lại cô.

Thế nhưng, anh cũng cảm thấy lạ, cô có nhiều tâm sự lắm sao?

Đường Mạn về nhà, vú Trương đã dọn cơm xong, Trương Thụy Hằng đang đọc báo, bà Trương thì đang xem kinh kịch.

Cô thấp giọng, “Mẹ, con đã về.”

Lỗ mũi bà Trương khịt ra một tiếng buồn bực, lãnh đạm buông ra một câu. “Thật là sung sướng, yên ổn làm mợ út còn bắt người khác phải chờ.”

Đường Mạn đành phải thấp giọng hơn một chút, “Thật ngại quá, để mọi người phải chờ con, con đã ăn cơm rồi.”

Cô lên lầu, đi đến một nửa thang lầu thì thấy Trương Khải Hiên đang đi đến. Lại là bộ mặt lạnh lẽo như băng tuyết, Đường mạn không để ý đến anh, lướt qua anh đi về phòng, anh lại đuổi tới phòng hệt như một con mèo đang vờn bắt chuột.

“Ra ngoài.” Sắc mặt cô không thay đổi, “Tôi phải thay đồ.”

“Ai đưa cô về nhà?”

Đường Mạn cảm thấy gần đây anh rất hay cố tình gây sự, không thể tưởng tượng nổi, cô ngồi xuống ghế, trả lời không chút khách sáo, “Một người bạn khác phái, cũng có thể nói là bạn trai.”

Anh bước đến, đứng ngay trước mặt cô, “Thay quần áo, đi ra ngoài cùng tôi.”

Cô nhướn chân mày, hiện giờ, cục diện của hai người đúng chất là mèo vờn chuột.

“Nếu tôi không đi?”

“Em có tin là tôi sẽ khiêng em đi ra ngoài không?”

“Vậy anh có tin là tôi sẽ biến một cuộc hẹn tốt đẹp thành một đêm tiệc đấu đá cung đình không!”

Anh giật mình, người phụ nữ chết tiệt này, anh tin.

Không biết làm sao, anh đành phải oán giận nói: “Được thôi, em không đi, tôi tìm người phụ nữ khác đi cùng tôi.”

Đường Mạn cũng cười lạnh, “Tùy anh sao cũng được.”

Trương Khải Hiên đạp cửa đi ra ngoài, cô lại bắt đầu tức giận, tìm phụ nữ khác đi cùng sao, anh đi tìm Cao Nhân Tuệ à? Được thôi, người vợ này không thuận theo ý anh, còn có chiếc giường ấm áp của người tình cũ chờ anh mà, đi đi, đi đi, nhân lúc còn vận động được, vụng trộm được bao nhiêu lần thì hay bấy nhiêu.

Trong lòng Đường Mạn thầm mắng hết lần này đến lần khác, oán hận quá, cô đứng lên bật máy tính, quyết định viết lại nhật ký của hôm nay, đã lâu không viết rồi.

Chủ đề: Đồ đàn ông dối trá thối tha.

Tagged:

6 thoughts on “Dây leo [Q1-C42: Đồ đàn ông dối trá thối tha.]

  1. gauconbaccuc Tháng Bảy 23, 2013 lúc 8:37 Sáng Reply

    thật bực m vs tkh

  2. thuy le Tháng Bảy 23, 2013 lúc 9:32 Sáng Reply

    Em cu Xu the nay ko dc

  3. khuongcoi Tháng Bảy 23, 2013 lúc 9:47 Sáng Reply

    Do dan ong thoi ha ha hay DM bat dau phan cong.
    Thanks My

  4. Daquy Tháng Bảy 23, 2013 lúc 10:59 Sáng Reply

    Thank nang nhju lam

  5. maiami4u Tháng Bảy 23, 2013 lúc 3:14 Chiều Reply

    Há há, e đã tìm thấy DƯA LEO r naz =))
    Thank ss

  6. thanhlinhlinh Tháng Chín 10, 2013 lúc 5:51 Chiều Reply

    DM cung la nguoi vui ve, lac quan nhi….^^
    thanks ban nhe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: