Dây leo [Q1-C44: Anh làm cho người khác bấn loạn (1)]

Có một sự nhầm lẫn, chức vụ của Lý Văn Khải là Tổng giám đốc tiếp thị chứ không phải là giám đốc nhé!

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 44: Anh làm cho người khác bấn loạn (1)

_____________________________________

Đường Mạn bước vào tiệm cà phê, rất dễ dàng nhìn thấy Lý Văn Khải.

Lý Văn Khải mỉm cười với cô, cô cảm thán, giống như trời thu mát mẻ.

Đường Mạn cũng cười nhàn nhạt với anh, anh cảm thấy, thật giống như mùa xuân ấm áp.

Đường Mạn áy náy nói: “Tôi hẹn anh ra ngoài, lại còn bắt anh phải đợi, thật ngại quá!”

“Không đâu, cô đâu có đến muộn, chỉ là mỗi lần hẹn, tôi có thói quen đến sớm.”

Chắc là vậy, Đường Mạn nhủ thầm, nếu anh ấy không phải là một người làm việc cố gắng và nghiêm túc, làm sao có thể ngồi vững ở vị trí tổng giám đốc tiếp thị khu vực Trung Quốc ở một công ty đa quốc gia chứ.

Cô rất thích ngồi xuống trò chuyện với anh, dù sao anh đã từng giúp đỡ mình, Đường Mạn rất áy náy, có qua có lại, nên muốn mời người ta lại một lần.

Hai người ngồi nhấm nháp cà phê tại Starbucks, nói chuyện trên trời dưới đất, thoải mái tự tại.

Giọng nói của Lý Văn Khải rất ôn hòa, mặc dù là ở miền Nam khá lâu, nhưng giọng nói cũng không đậm khẩu âm miền Nam, nói tiếng phổ thông rất chuẩn, hơn nữa, giọng nói hùng hồn, khi cất tiếng nói là hệt như chìm vào trong đó, thật giống với giọng nói của tổng giám đốc trong bộ phim Hàn 《Người quản lý khách sạn》(1), rất có sức hút, khiến người khác không kiềm chế được, vừa nhìn một lần đã yêu.

(1) Bộ phim của MBC năm 2001: Diễn viên Kim Seung Woo, Bae Yong Joon, Song Yun Ah, Song Hye Kyo…

Đường Mạn cảm thấy mình thật buồn cười, đối với một người còn chưa quen thân lắm, lại có thể đánh giá nhiều như vậy.

Nhưng mà, cô không thể không thừa nhận, anh rất có sức hấp dẫn, tuy rằng anh không trẻ tuổi anh tuấn bằng Trương Khải hiên, nhưng trên người anh có mùi vị của đàn ông chín chắn, không thể cưỡng lại được. Anh gần 35 tuổi, nhưng mà, không giống với nhưng người đàn ông trung niên bụng phệ, trên trán bóng loáng chất nhờn, hoặc là giọng điệu bốc phét của mấy người làm kinh doanh, còn có dạng đàn ông khi thấy mấy cô gái trẻ, ánh mắt liền thèm thuồng, chỉ hận không thể dùng mắt để lột sạch người ta ra, hay loại ánh mắt mê đắm muốn đè lên giường, quả thật, nếu không phải Đường Mạn đã kết hôn, anh là một người đàn ông khiến người khác phải bấn loạn.

Hiện tại, anh ngồi trước mặt cô, đơn giản chỉ ba miếng sandwich, bánh ngọt, hai ly cà phê, vô cùng bình dị, buổi trò chuyện của hai người cũng vậy, vô cùng đơn giản.

Đường Mạn hỏi anh: “Anh làm tiếp thị, như vậy thì tổng giám đốc tiếp thị chủ yếu phụ trách công việc gì?” Hỏi xong cô mới phát hiện, đây là câu hỏi gì vậy, không có chiều sâu, ngu ngốc không chịu được.

Lý Văn Khải mỉm cười trả lời: “Thực ra công việc của tôi vô cùng đơn giản, phần lớn nghiệp vụ đều do đồng nghiệp của tôi làm, tôi chỉ là đến khảo sát xung quanh, hoặc là nghiên cứu một chút với mọi người làm thể nào để thổi phồng trái cà chua có thể lớn như trái dưa hấu, hoặc là đến huấn luyện đồng nghiệp cùng nhóm một chút, để cho bọn họ học được cách làm thế nào để cố gắng hết sức thuyết phục khách hàng, để cho khách hàng lấy tiền trong túi họ ra đưa cho chúng tôi mà không chút do dự .”

Anh lại giải thích: “Đương nhiên, chỉ là nói đùa thôi.”

Đường Mạn cười, đương nhiên chỉ là nói đùa, anh là một tổng giám đốc tiếp thị của một công ty đa quốc gia, cho nên nghiệp vụ tuyệt đối không chỉ là ký tên trên văn kiện mà thôi, tổng thể trong giới này, ngồi ở bên cạnh bàn ăn giống y như cái thùng cơm, vui chơi giải trí cùng một đống kẻ bất tài, phải triệt để biến mình thành một thùng cơm.

Đường Mạn chú ý nụ cười của anh, rất nhạt, nhưng cũng rất ấm áp, rất tao nhã, anh có khí chất vô cùng, loại cảm giác này giống cái gì nhỉ? Giống như, à giống như bạn đang ở mùa đông, đi đến KFC mua một ly nước Pepsi có đá, bên ngoài tiết trời lạnh giá như vậy, hệ thống sưởi bên trong lại ấm áp, dưới sự chênh lệch nhiệt độ đó, độ lạnh của Pepsi từ từ giảm xuống ở trong miệng của bạn, đầu tiên là lành lạnh, sau đó, theo khoang miệng chảy xuống cổ họng, chảy vào dạ dày, dần dần, ấm lên, cảm giác rất thích thú.

Ở trước mặt anh, Đường Mạn hệt như một con cừu non không biết chuyện đời, chỉ biết hỏi một số vấn đề ngu ngốc.

Vì thế, cô liền bắt đầu một số vần đề nhàm chán khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

“Tổng giám đốc Lý, bình thường anh thích môn thể thao nào?”

“Tôi thích chơi bowling.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì chơi bowling có thể duy trì vóc dáng, phụ nữ đều ghét đàn ông bụng phệ mà.”

“Vậy hàng năm lãnh đạo cao cấp có được dùng ngày nghỉ phép không, hoặc là du lịch nước ngoài và …v.v…?”

“Mang tiếng là nghỉ phép nhưng thật ra chỉ có vài ngày, hơn nữa dường như chưa bao giờ được du lịch nước ngoài. Bây giờ nền kinh tế còn đang khủng hoảng, hơn nữa mấy gia đình bản địa giàu có cũng không thấy có dư lương thực nữa là.”

“Tôi nghe nói công ty lớn như của các anh, một năm đều có tiền lương tháng 14.”

Anh cười ha ha, “Đường Mạn, cô đáng yêu thật đó, tuy rằng công ty chúng tôi có chi nhánh ở Trung Quốc, nhưng đừng quên, tuy rằng hiện tại nó đóng trụ sở ở nước xã hội chủ nghĩa, nhưng bản chất vẫn là nước tư bản chủ nghĩa.”

Đường Mạn cũng cười, cô cảm thấy vấn đề của mình hỏi hơi tẻ nhạt, điều làm người khác cảm kích là anh không thấy phiền, ngược lại còn kiên nhẫn, tốt bụng giải thích, cũng giống như một giáo sư nghiêm túc, viết đề bài trên bảng, nhưng bên dưới chỉ có một sinh viên, anh vẫn giảng giải nghiêm túc và tận tình như trước.

Có qua có lại, anh cũng hỏi Đường Mạn một số câu, thế nhưng cũng là mấy câu hỏi ngốc nghếch.

“Đường Mạn, trước đây cô có đưa mảnh giấy nhỏ cho bạn nam học chung không?”

Đường Mạn mạnh dạn trả lời, “Có, lần đầu tiên tôi thích một bạn nam ngồi bên cạnh, cố lấy hết can đảm gửi giấy cho cậu ta, kết quả bị cô giáo bắt được.”

Anh mỉm cười, “Cô giáo có khẻ tay cô không?”

“Không có, cô giáo là một phụ nữ 40 tuổi, cô nhặt tờ giấy lên xem, lớn tiếng nói, Đường Mạn, em vào lớp thì lơ đễnh, vì để trừng phạt em, cô sẽ đọc lớn nội dung trong tờ giấy này, để xem em còn dám lơ đễnh trong giờ học nữa hay không.”

“Cô giáo tàn nhẫn như vậy à?”

“Lúc ấy tôi sợ đến nỗi mặt trắng bệch, kết quả cô giáo đọc lớn lên, Mạc Kính Văn, bạn cầm bài tập toán của tôi mà chép nè.”

Lý Khải Văn thật tò mò: “Cô thực sự viết như vậy sao?”

Đường Mạn cười, “Thật ra tôi viết là, Mạc Kính Văn, mình thích cậu.”

Hai người đều cười rộ lên.

Đều là những vấn đề nhỏ chẳng đi đến đâu, nhưng anh một câu tôi một câu, những chuyện vụn vặt này, hai người lại có thể tán gẫu liên miên suốt 2 tiếng đồng hồ.

Anh bỗng nhớ ra gì đó, thử hỏi dò: “Ngày đó về nhà, chồng cô không hỏi cô cái gì sao?”

Tagged:

5 thoughts on “Dây leo [Q1-C44: Anh làm cho người khác bấn loạn (1)]

  1. O'Cam Tháng Bảy 23, 2013 lúc 5:06 Chiều Reply

    Chị bấn loạn vì LVK

  2. Daquy Tháng Bảy 23, 2013 lúc 5:54 Chiều Reply

    Thank nang

  3. Tuyetthangnam Tháng Bảy 24, 2013 lúc 1:52 Sáng Reply

    Hic. Mac di TKH ko ra gi nhung sao ma minh van thich anh y hon. Vi minh chot coi anh ta la nam chin roi. Ma minh chi thich 1 nam chinh thoi co. Hic

    • nhoclubu Tháng Bảy 24, 2013 lúc 9:59 Sáng Reply

      Like mạnh nè, vâng, mình cũng hơi hơi có suy nghĩ đó …

  4. chanhchua Tháng Bảy 24, 2013 lúc 12:27 Chiều Reply

    Mình thik truyện này rồi đó.^^. Thanks nhoclubu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: