Dây leo [Q1-C43: Nói em yêu tôi.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 43: Nói em yêu tôi.

__________________________________________

Nhớ đến đêm nay chắc Trương Khải Hiên sẽ về nhà rất muộn, biết anh về nhà cũng sẽ không đến quấy rầy cô, cho nên cô yên tâm mở nước và bồn tắm lớn, sau đó ngâm mình vào bên trong, tắm nước ấm thật sảng khoái, sau khi lau khô tóc, cô nằm lên giường.

Đêm đã rất tối, hơn nữa tuyết cũng không còn rơi, ánh trăng khuyết bị mây che khuất, mọi thứ ngoài cửa sổ đều mờ ảo. Không biết hiện giờ tên đàn ông thối tha đó đang làm gì, Đường Mạn thở dài, giết người cướp tiền phóng hỏa, Trương Khải Hiên.

Đau đầu, cô chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng bất luận thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng, đành phải uống hai viên thuốc an thần thì mới lơ mơ ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, nghĩ rằng Trương Khải Hiên sẽ không đến quấy rầy mình, cô yên tâm cởi bỏ áo ngủ, dứt khoát ngủ không mặc gì cả, như vậy có thể đi vào giấc ngủ sâu hơn.

11h khuya, Trương Khải Hiên mới trở về, đêm nay có hai người bạn của anh đến thăm, từ trước đến nay họ đều ăn cơm nói chuyện đến khuya, khi về thì phòng Đường Mạn đã tắt đèn, đóng cửa, anh thở dài.

Trờ về phòng, anh vừa ngái ngủ vừa thay quần áo, phát hiện không có quần lót để thay, cau mày suy nghĩ nhiều lần, rốt cuộc lấy hết can đảm đếm phòng ngủ của Đường Mạn để tìm, anh biết đồ để ở đâu, bước chân rón rén, hẳn là sẽ không đánh thức cô.

Trong phòng ngủ đã tắt đèn, nhưng phía dưới đầu giường, Đường Mạn thường hay cắm một bóng đèn ngủ nhỏ, tỏa ra thứ ánh sáng thật ấm áp, đúng lúc có thể giúp anh nương theo ánh sáng mà kéo ngăn tủ ra, từ ngăn kéo đồ lót phía bên trái tìm thấy quần lót của chính mình, tìm xong cái này, anh vô tình liếc nhìn Đường Mạn một cái.

Nhìn thoáng qua, anh liền muốn mắng.

Phụ nữ chết tiệt, có lẽ hệ thống sửa quá ấm áp, cô nghiêng người ôm chăn ngủ say sưa, bên ngoài cái chăn lộ ra một cánh tay và nửa phần chân, rất rõ ràng, cô chả mặc gì.

Đáng ghét, anh nghiến răng, cô có ý gì vậy, không khóa cửa phòng mà còn ngủ không mặc đồ, lại mở ngọn đèn nhỏ xíu như vậy nữa.

Đường Mạn ngủ mơ màng, dường như trong mơ, cô giống như một con rùa nhỏ bị người ta lật ngửa người lên, chổng vó, còn chưa kịp phản ứng gì, thì một thân hình nóng rực như ngọn núi đã đè lên cô, cô hoang mang mở mắt ra, nhất thời hoảng sợ, chồng của cô? Trương Khải Hiên hệt như một con cá chạch âm thầm bò vào đây từ khi nào? Chết tiệt, anh cũng cởi trần như nhộng từ khi nào vậy, giờ phút này anh đang nằm trên ngực cô, tham lam cắn mút nơi mềm ngọt của cô, tay kia còn hướng xuống dưới bụng cô.

Đường Mạn lập tức phát hỏa, cô ra sức đẩy đầu anh ra khỏi ngực mình, “Trương Khải Hiên, anh muốn làm gì?”

“Nhà của tôi, giường của tôi, phụ nữ của tôi, em nói xem tôi muốn làm gì?”

Đường Mạn gắng sức muốn giơ tay đánh anh, nhưng cả người không có sức, giờ phút này, cô thật sự rất muốn giết người, nhưng lại không có sức lực để phát huy.

Làm lợi cho anh quá.

Tác dụng của thuốc an thần và thuốc cảm gộp lại, biến cơ thể cô mềm nhũn như cọng mỳ.

Anh thuận lợi suông sẻ biến cơ thể của mình thành đường cao tốc, mặc sức tự do tự tại chạy như bay.

Không còn sức, cô chỉ có thể dùng miệng khẽ mắng anh, vậy mà anh đột nhiên xoay mặt của cô lại, nhắm thẳng miệng cô mà hung hăng hôn xuống, chiếc môi trực tiếp quấn quít lấy cô, suýt chút nữa đã cắn rách môi cô, Đường Mạn tức giận, cô dừng sức cắn một cái, phút chốc cắn rách môi anh, vị mằn mặn lập tức tràn đầy khoang miệng của hai người.

Trương Khải Hiên ngẩng đầu, Đường Mạn cũng trừng mắt nhìn anh, anh đột nhiên xoay mặt cô qua, thấp giọng nói với cô: “Nói, nói em yêu tôi.”

Đường Mạn trợn to mắt, cái này cũng giống như một phút trước thì đánh mày một gậy, một phút sau lại cho mày một quả táo ngọt.

Cô tức giận mắng một câu, “Đồ đàn ông dối trá thối tha.”

Anh tàn nhẫn siết cổ tay cô, bóp đến đau đớn, “Nói, nói em yêu tôi.”

Cô càng tức giận, “Đồ đàn ông dối trá thối tha.”

Anh bốc lửa, lật người cô lại, hung hăng tát thẳng xuống mông cô một phát, tiếng tát vừa vang vừa giòn, lại nói: “Nói, nói em yêu tôi.”

Trên mông của Đường Mạn nhất thời nổi rõ năm dấu tay, cô đau đớn muốn khóc, nhưng vẫn mạnh miệng không khuất phục, “ĐỒ ĐÀN ÔNG DỐI TRÁ THỐI THA!”

Anh tức giận, đành rống lên: “Cô mềm mỏng một chút thì cô sẽ chết hay sao?”

Đường Mạn cũng tức giận, mềm mỏng sao, không, mềm mỏng thì sao chứ, Trương Khải Hiên anh lén lút vụng trộm với tình nhân ở sau lưng tôi, bên này còn hy vọng tôi có thể mềm mỏng với anh sao?

Cô dứt khoát không hé răng, ngậm chặt miệng, cắn răng ngang bướng.

Trương Khải Hiên nằm xuống, cắn một cái thật mạnh vào vai cô, cô đau đến khóc lên, ”Đau quá đau quá, Trương Khải Hiên, tên khốn này.”

Có lẽ là cô khóc khiến anh sinh lòng trắc ẩn, anh không cứng rắn như vậy nữa, nằm ở trên người cô, động tác cũng nhẹ đi rất nhiều, Đường Mạn cũng không bướng bỉnh nữa, lúc đầu thì khóc lớn sau đó thì khóc thút thít, mà tiếng khóc uyển chuyển lại giống như một khúc hòa giải êm ái, làm anh mở cờ trong bụng, một lần rồi một lần, anh phát động tấn công, cuối cùng, Đường Mạn cũng không thể chịu đựng nổi, tay cô nắm chặt lấy đầu giường, cùng chuyển động nhịp nhàng theo cơ thể của anh, cô ngâm khẽ.

Cuối cùng, anh cũng giải phóng bản thân, ôm cô từ phía sau, quấn quít chặt chẽ lấy cô, hệt như hai dây leo ở chung một chỗ.

Anh mắng: “Đường Mạn, em là củ cải trắng nấu không nhừ mà.”

Cô cũng hừ một tiếng, “Trương Khải Hiên, anh là đồ đàn ông dối trá thối tha.”

Tagged:

3 thoughts on “Dây leo [Q1-C43: Nói em yêu tôi.]

  1. vivi Tháng Bảy 23, 2013 lúc 2:33 Chiều Reply

    càng đọc càng ghét Trươn Khải Hiên.ghét luôn Đuong

  2. O'Cam Tháng Bảy 23, 2013 lúc 5:00 Chiều Reply

    Ô, chap này đỡ ghét TKH

  3. Daquy Tháng Bảy 23, 2013 lúc 5:46 Chiều Reply

    Ca 2 nguoi deu to ra va huong den su manh me lam cho ca 2 ton thuong va xa nhau hon

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: