Dây leo [Q1-C45: Anh làm cho người khác bấn loạn (2)]

Quyển 1: Tình yêu không nên có.

Chương 45: Anh làm cho người khác bấn loạn (2)

__________________________________________________

Đường Mạn điềm nhiên như không đáp, “Có hỏi, anh ấy hỏi tôi ăn cơm với ai, tôi nói với anh ấy, tôi cùng ăn cơm với một người đàn ông.”

“Vậy anh ấy nói gì?”

“Anh ấy nói, vậy em không cần làm lợi cho tên đó, hiện tại thịt heo đang lên giá, nhớ kỹ lúc gọi món phải gọi thịt để ăn, tránh bị thua thiệt.”

Lý Văn Khải mỉm cười không nói gì, trong lòng anh sớm hiểu được cô gái này đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh cười, tiếp tục tán gẫu, lại có thể từ kinh tế tài chính đến chính trị, không cái nào là không nói được, không cảm thấy được thời gian đang trôi qua.

Rất nhanh, cô nhìn thấy bên ngoài trời đã dần tối, lúc này mới kinh ngạc, một buổi chiều lại trôi qua lặng lẽ thế này, cô phải về nhà.

Cô ngạc nhiên lắm, bản thân lại có thể ngồi trong tiệm cà phê cùng với một người đàn ông quen biết chưa lâu, hệt như hai người bạn thân thiết, nói chuyện trên trời dưới đất lâu như vậy.

Lý Văn Khải thấy cô đang nhìn bên ngoài, anh lập tức nói: “Trời tối rồi, Đường Mạn, cô phải về nhà sao?”

Đường Mạn gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay anh không cần đưa tôi về, tôi tự ngồi taxi được rồi.”

Lý Văn Khải cũng không miễn cưỡng cô: “Vâng.”

Hai người đi ra cửai, lúc bước ra, gió lạnh phả vào mặt, Đường Mạn nhịn không được kéo kín áo khoác, anh lập tức quấn khăn choàng cổ lên cho cô một cách tự nhiên.

Lúc anh cúi đầu quấn khăn cho cô, Đường Mạn vô tình tiếp xúc với ánh mắt của anh, chỉ nhìn qua một cái, cô bỗng nhiên có chút chột dạ như đang vụng trộm, cô không dám nhìn anh nữa, cho nên hoang mang di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, ví dụ như nhìn đám người đi ngang qua ở bên ngoài, nhìn mấy tờ quảng cáo bị gió thổi bay đi, chỉ cần có thứ gì đó để chuyển tầm mắt là được.

Hai người đi ra.

Trời tối sầm, đèn đường dần sáng lên, đám người tan ca ở xung quanh như nước thủy triều vọt tới, trên đường về nhà, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, không ai chú ý đến hai người đang đứng lặng lẽ ở ven đường.

Mà tiếng nhạc ở trong tiệm xung quanh vẫn còn đang loáng thoáng vọng ra, bước trên đường, lắng nghe nhịp trống của tiếng nhạc, cô vô tình nhìn lên không trung, bầu trời cao vút, ánh sao lập lòe.

Xe taxi dừng lại, người tài xế mang theo ánh mắt dò xét, hỏi cô có lên xe hay không.

Thoáng cái, trong lòng Đường Mạn có một cảm giác sai trái, cô có hơi lưu luyến, lưu luyến không rời.

Anh đứng trước mặt cô, hai người như hai pho tượng trong tiệm mỹ thuật, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt giao nhau, cũng không có lời nào để nói.

Đường Mạn nói với anh: “Tôi phải về nhà.”

Anh gật đầu.

Đường Mạn bước xuống đường, đi về phía chiếc taxi, rõ ràng chỉ có vài bước, nhưng đột nhiên, cô giật mình, bởi vì cô đang giẫm lên bóng anh, mà bóng của anh, bao trọn lấy bóng cô, bóng của cô nhỏ nhắn hoàn toàn dung hợp trong bóng của anh.

Cô rung động, bóng dáng này quá ấm áp, trong phút chốc giống như ba mẹ ngẫu nhiên nhìn đến cô một lần, ở bên cạnh cô liền có thể giúp cô ngăn gió lạnh mùa thu, giống như sự an toàn của một ngọn núi.

Mà ngay lúc này, cô liền muốn vùi đầu vào sự ấm áp đó.

Cô quay lại, mỉm cười với anh, “Tạm biệt.”

Ngay lúc Đường Mạn quay đầu lại, cô nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, thật sự, vừa nhìn thấy nụ cười này, cô lập tức trút được hết nỗi xót xa trong lòng.

Nụ cười như thế, Đường Mạn trông chờ biết bao, người mà cô yêu nhất, Trương Khải Hiên có thể ôn hòa cho cô một lần thôi, nhưng mà, anh không có.

Ngồi trên taxi về nhà, cô rớt nước mắt. Cô hiểu ra, vì sao con người rất dễ lạc lối, nhiều lúc, họ rung động, thực sự không phải đối tượng lạc lối này có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đẹp trai, thường chỉ là một ánh mắt, chỉ một ánh mắt ấm áp, xuyên thẳng vào trái tim con người, trong nháy mắt, đã làm rung động được người đó.

Cô khóc.

Về đến nhà, Trương Khải Hiên không ở dưới lầu, bà Trương vừa nhìn thấy cô liền bày ra vẻ mặt dưa muối, nói năng kỳ lạ, “Thật sự là một mợ út thoải mái mà, không lo cơm áo, có người nuôi, rãnh rỗi không có việc gì làm thì đi ra ngoài nói chuyện phiếm uống trà với bạn bè, Đường Mạn, cô tu luyện mấy đời mới được cái phúc ấy đó.”

Cô không nhiều lời với bà Trương, cuộc sống của bà Trương nhàm chán lâu năm, cả sân khấu nhà họ Trương chỉ có một mình bà biểu diễn, nếu ngày nào mà bà không diễn được mấy màn, bà sẽ hệt như một con chó không tìm thấy góc tường để đi tiểu, giống y như bị nhịn chết, cho nên cứ xem bà biểu diễn là được rồi.

Bà Trương lạnh lùng nói: “Hôm nay ba cô gọi điện thoại cho Khải Hiên, nói ở dưới quê tuyết rơi nhiều, chuồng chồn nuôi bị tuyết đè sập, toàn bộ chồn chết vì rét, tổn thất hơn 4 vạn đồng, Khải Hiên không nói nhiều lời liền gửi tiền qua cho ba cô, lựa lời an ủi ba cô, để cho ba cô mua về lại một ít, Đường Mạn, cô suy nghĩ một chút đi, Khải Hiên đối xử với cô tốt bao nhiêu chứ. Còn cô, ngày nào cũng bày ra cái bản mặt giống như bị đưa vào lãnh cung với nó, cô bày ra cho ai xem?”

Đường Mạn liền giật mình, ba lại có thể gọi điện cho Trương Khải Hiên? Quả thực, ba có gọi điện thoại nói với cô, nhưng trong tay cô làm gì có tiền? Bởi vì đang cãi nhau với Trương Khải Hiên, nên cô cũng không thể nói với anh, không ngờ ba cô lại trực tiếp gọi điện thoại cho anh.

Trở về phòng, cô rất giận, giận bản thân không có năng lực giúp ba chia sẻ buồn phiền và giải quyết khó khăn, nén giận trong lòng, bất giác rớt nước mắt.

Cửa mở, cô quay đầu lại, dĩ nhiên là Trương Khải Hiên, cô nhanh chóng lau đi nước mắt.

Trương Khải Hiên đã nhìn ra, “Em sao vậy?”

Cô không nhìn anh, “Không sao, cám ơn anh đã giúp đỡ ba tôi.”

Trương Khải Hiên có chút không vui, đi lại bên cạnh tủ, kéo ngăn tủ ra tìm quần áo của mình, ném quần áo lên giường thật mạnh, sau đó lạnh lùng nói, “Tôi muốn đi tắm.”

Cũng đúng, ở lầu hai, chỉ có phòng ngủ của cô và Khải Hiên mới có phòng tắm.

Cô đứng lên, có ý gì đâu, tắm thì tắm đi, chẳng lẽ bảo tôi nhường cho chỗ đó.

Cô xoay người bước đi, Trương Khải Hiên túm tay cô lại, anh hừ một tiếng, gằn từng chữ nói: “Tôi chỉ là muốn đi tắm, em không thể chà lưng cho tôi sao?”

Đường Mạn tức giận, “Phòng tắm ở bên ngoài nhiều như vậy, mấy cô phục vụ lại có thừa, sao phải tìm bà cô già ở nhà chứ?”

Anh một mạch kéo cô vào phòng tắm, đạp cửa, sau đó tựa vào cửa, giơ hai tay ra, nhếch chân mày nói: “Em là vợ của tôi, không gọi em thì lợi cho em quá rồi?”

Tagged:

3 thoughts on “Dây leo [Q1-C45: Anh làm cho người khác bấn loạn (2)]

  1. Tuyetthangnam Tháng Bảy 24, 2013 lúc 2:57 Chiều Reply

    Thank nang. Anh that la ba dao. He.

  2. khuongcoi Tháng Bảy 24, 2013 lúc 4:35 Chiều Reply

    Hay that. Sao mai chang bo nhau the ha My oi. Minh thich doan do🙂
    Thanks My nhieu lam

  3. gauconbaccuc Tháng Bảy 24, 2013 lúc 4:59 Chiều Reply

    “nếu ngày nào mà bà
    không diễn được mấy màn, bà sẽ hệt như
    một con chó không tìm thấy góc tường để
    đi tiểu, giống y như bị nhịn chết, cho nên
    cứ xem bà biểu diễn là được rồi.“
    Mình khoái nhất câu này của tgiả

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: