Dây leo [Q1-C46: Cuộc chiến trong phòng tắm.]

Quyển 1: Tình yêu không nên có

Chương 46: Cuộc chiến trong phòng tắm.

________________________________

Đường Mạn lập tức muốn mắng anh, lời vừa định nói lại nuốt vào trong miệng, dù sao anh cũng trả hộ những tổn thất cho ba cô mà không chút do dự, đúng là hiện tại cô đang có cảm giác “nã nhân thủ đoản” (1).

(1) Nã nhân thủ đoản: Hưởng lợi từ người khác đến lúc cần thì phải giúp đỡ người ta.

Xoay người, cô không lên tiếng, cúi đầu mở nước cho anh.

Thấy cô không cãi nhau với mình, trái lại Trương Khải có chút bất ngờ, bà xã miệng mồm lanh lợi của anh lại kinh địch buông tha mình hay sao?

Rửa sạch bồn tắm lớn, Đường Mạn bắt đầu mở nước, nước chảy ra ào ào, cô thử độ ấm của nước, cảm thấy thích hợp, lúc này mới bỏ vào bên trong chút sữa tắm, nhìn lại, Trương Khải Hiên đang cởi quần áo, Đường Mạn nhất thời đỏ mặt, xoay lại không nhìn anh nữa.

Trương Khải Hiên lại nhìn cô từ phía sau, Đường Mạn gầy đi nhiều, bờ vai rất yếu ớt, nắm vào thậm chí như nắm lấy xương, trong lòng anh đau đớn từng cơn, nhớ đến vừa rồi cô tình nguyện đáp ứng anh, hiểu được là do mình đã giúp đỡ ba cô, điều này khiến trong lòng anh khó chịu ít nhiều, chẳng lẽ, cô vẫn không thể đối xử dịu dàng với anh một lần, cười ngọt ngào với anh một lần như trước kia sao? Anh khổ sở, chỉ cần em cúi đầu với anh một chút, anh thật sự tình nguyện gục trước mặt em, ôm em như đứa trẻ nhìn thấy mẹ, chui vào lòng em, dựa dẫm vào em.

Đường Mạn cũng bỏ sữa tắm vào xong, vừa định nói xong rồi, lại nhìn thấy anh, nhất thời xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác. Trương Khải Hiên đã cởi hết quần áo, trần như nhộng ở trước mặt cô, cô nhìn thấy dục vọng của anh, điều này khiến trái tim cô đập loạn xạ, tuy rằng hay người đã là vợ chồng, cũng đã từng không mặc gì đóng cửa phòng hôn nhau, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đột ngột lại nhìn thấy trần trụi như vậy, cô bối rối ngượng ngùng.

Cô khẽ nói, “Anh ngâm nước trước đi, lát nữa tôi sẽ lại vào.”

Trương Khải Hiên kéo cô lại: “Em cũng không phải là phụ nữ xa lạ, sao phải sợ nhìn tôi như vậy?”

Đường Mạn bị khơi dậy tính xấu, cô hơi bực bội: “Anh nói cũng đúng, tôi cũng cảm thấy lạ, ở bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ xếp hàng tình nguyện cởi đồ lên giường lăn lộn với anh, tại sao anh lại muốn đến trêu đùa tôi chứ?”

Ánh mắt khó coi của Trương Khải hiên giờ phút này hiện lên vẻ trêu chọc, để trả thù, dùng một ánh mắt vô lại nhìn chằm chằm cô: “Tôi chỉ thích hạnh hạ em!”

Đường Mạn trừng to hai mắt, càng lúc càng tức giận.

Trương Khải Hiên vui vẻ, “Nhìn cặp mắt ngang bướng của em kìa, em mất hứng thật khiến tôi thoải mái.”

Anh hừ một tiếng, ngồi vào trong bồn tắm, thốt ra một câu: “Thật sự là đã lâu không hưởng thụ sự chăm sóc như ở spa của bà xã đại nhân.” Rồi anh mắng: “Đường Mạn, em là một củ cải trắng nấu không nhừ, đám củ cải vừa nồng vừa cứng, ăn vào vừa không có nước vừa không mềm, khi cuộn với thịt nướng  thì cũng ngại vì không hợp vị.”

Đường Mạn tức giận hậm hực nói: “Xem ra anh đúng là cho thì không ngọt, cướp đoạt mới thơm.” Cô lấy khăn mặt, nhúng vào trong nước cho ướt, sau đó hung hăng quăng xuống thật mạnh, đúng lúc đánh lên lưng của Trương Khải Hiên, Trương Khải Hiên trúng đòn la đau một tiếng, anh vừa định mắng, Đường Mạn ấn vai anh xuống, với lấy cái bàn chải hung hăng chà xát, “Trương Khải Hiên, tên đàn ông thối tha, có phải hầu hạ như vậy thì anh thấy thoải mái hay không?”

Trương Khải Hiên xoay lại nắm lấy cánh tay của Đường Mạn, miệng thì mắng: “Đường Mạn, chết tiệt, em thật sự quá khi dễ người khác mà.”

Có trời mới biết tại sao anh lại nói ra những lời này, quả thực giống đứa trẻ khi bị chọc giận thì mắt đỏ lên, nói giận dỗi.

Đường Mạn hừ một tiếng, “Trương Khải Hiên, anh cảm thấy đau sao? Không phải anh muốn tôi hầu hạ anh sao?” Cô đè Trương Khải Hiên lại trong nước, dùng chân giữ lấy anh, tay phải lại lấy một cục xà bông ở trên mặt bồn tắm, không nặng không nhẹ chà lên lưng của Trương Khải Hiên, “Đàn ông thúi, anh cho rằng Trương Bá Chi đối xử như vậy với Cổ Thiên Lạc trong “Sư tử Hà Đông” đều là diễn trò thôi đúng không? Hôm nay, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho anh xem.”

Trương Khải Hiên bực bội, cô lại đối xử với anh như vậy sao? Tay Đường Mạn cầm cái ca, cũng không thèm để ý nhiệt độ của nước, xối thẳng vào người anh, xối đến anh không kịp chống đỡ, cuối cùng anh bốc hỏa, “Có người vợ nào như em không?”

Đường Mạn cũng tức giận, “Tôi đầy bất mãn, anh thì muốn làm loạn sao?”

Hai người đều cương, Trương Khải Hiên trừng mắt còn cô thì nổi giận, bỗng nhiên anh giật mình, hai người, mặc dù là đang cãi nhau, lại giống với lúc mới kết hôn, khi ở trong phòng tắm tắm với nhau, khi lãng mạn múc nước xối lên người đối phương, chẳng qua hiện giờ có chút dở dở ương ương, giờ phút này, cả người anh đầy nước, Đường Mạn cũng ướt không ít, áo cũng ướt sũng, dính sát vào người.

Tầm mắt anh không thể không nhìn xuống, dừng lại trên bộ ngực đang phập phồng của Đường Mạn, Đường Mạn cũng chú ý đến ánh mắt anh, mặt cô đỏ lên, ném khăn mặt xoay người bước đi.

Không đợi cô kịp phản ứng lại, đôi bàn tay to lớn của Trương Khải Hiên đã dùng sức ôm cô vào lòng, cô kinh ngạc mơ hồ, cơ thể không đứng vững, hai người cùng té vào trong bồn tắm lớn.

Cổ tay Đường Mạn đập thật mạnh xuống thành bồn tắm, cô nhịn không được khóc lên: “Đay tay quá, Trương Khải Hiên, anh làm tôi đau.”

Anh đặt cô trong nước, thấp giọng nói: “Đau, đau, thì nói là em đau, sao em lại không nói, em gọi anh lại một tiếng đi, gọi đi.”

Đôi mắt ngạc nhiên của Đường Mạn mở rất to, bị anh đặt trong nước, cô cảm giác được dục vọng của anh đang để giữ hai chân cô, đang chuẩn bị phá cửa mà vào, cô ngây người, nước ấm và hơi nước bốc lên, trên mặt cô phiếm hồng, tràn ngập sự khó hiểu cùng uất ức, anh nhìn thấy lại không kiềm lòng nổi, “Đường Mạn.” Anh thấp giọng nghiến răng nói, “Em thật đáng ghét.” Cúi đầu, anh mút lấy môi cô, quấy rầy chiếc lưỡi của cô mà không nói thêm gì nữa, thứ tình cảm nồng nhiệt và lạ thường này nhất thời đánh Đường Mạn đến nổ đom đóm.

Không biết ai đã giẫm vào nút thoát nước, nước xoay tròn ào ào tựa như một cơn gió xoáy nhỏ, chỉ một lúc đã chảy hết ra ngoài.

Rất nhanh, vài ba động tác anh liền cởi hết đồ của Đường Mạn, lật người Đường Mạn lại như lật thịt nướng, dùng cách thức đi vào từ phía sau, đè chặt Đường Mạn ở trong bồn tắm, nâng mông cô lên, đưa ham muốn của mình vào.

Lần này, Đường Mạn không phản kháng, cô nhớ đến ba, tuy rằng nhiều năm qua ba rất ít gặp mặt cô, nhưng mà, cô vẫn là con gái của ông, khi cô không có khả năng giúp ông, chồng cô đã hoàn thành giúp cô, hiện tại, cô phải làm nghĩa vụ của một người vợ mà thôi.

Tay cô nắm chặt thành bồn tắm, Trương Khải Hiên lần lượt tiến sâu vào, mỗi lần xông vào là chân cô đụng vào thành bồn tắm, đụng đến đau đớn, anh hì hục, ngang nhiên thích thú, kích tình như ngọn lửa khiến anh điên cuồng “yêu” cô, anh cúi đầu cắn chặt đầu vai cô, gần như muốn cắn nát cô, xương cốt bị nhào nặn như tan ra thành nước, hóa thành một thể với mình, hòa cùng một chỗ.

Đường Mạn không hiểu, đây là tình yêu sao? Lúc làm tình thì anh chuyên chú như thế, nhưng làm xong lại thay đổi sắc mặt, đàn ông đều là như vậy sao, cái gọi là làm tình chính là yêu sao? Làm tình chính là yêu? Một bên nói yêu vợ, bên kia lại vô tư dành cho người phụ nữ khác y chang như vậy, vẫn là câu nói đó, nghĩ đến đây, cô rùng mình.

Trương Khải Hiên lại không phát hiện ra vẻ mặt bất thường của cô, anh chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn chưa từng có, mong muốn khoảnh khắc này là vĩnh viễn, vĩnh viễn ôm cô vào lòng, vĩnh viễn ở lại trong cơ thể cô.

Hiện giờ, anh hiểu được một chuyện, vợ chồng cãi nhau, đầu giường đánh nhau, cuối giường hợp lại, thì ra chính là như vậy.

Bức tranh đấu nhau trong không gian nhỏ hẹp rốt cuộc cũng đặt dấu chấm hết, hai người mệt mỏi rã rời, ngã vào trong bồn tắm lớn, nước vẫn chảy ào ào, Trương Khải Hiên cúi đầu cắn vành tai cô, bàn tay vẫn chu du trên cơ thể cô như trước.

Đột nhiên anh cảm thấy trong lòng khó quá: “Thật sự có một ngày, anh mất đi, anh làm sao bỏ được em đây?”

Tagged:

6 thoughts on “Dây leo [Q1-C46: Cuộc chiến trong phòng tắm.]

  1. khuongcoi Tháng Bảy 24, 2013 lúc 4:56 Chiều Reply

    Chet cuoi voi vo chong nha nay.

  2. Daquy Tháng Bảy 24, 2013 lúc 5:07 Chiều Reply

    Thank nang. Co trach ah qua lanh lung ah trach co war cuong nhung sao ko ai nhin lai minh roi de mat nhau

  3. gauconbaccuc Tháng Bảy 24, 2013 lúc 5:10 Chiều Reply

    (“Thật sự có một ngày, anh mất đi,
    anh làm sao bỏ được em đây?”“) nói như thế mất tiền hay sao mà mấy câu ngon ngọt a k chịu nói ra

  4. gauconbaccuc Tháng Bảy 24, 2013 lúc 5:11 Chiều Reply

    (“Thật sự có một ngày, anh mất đi,
    anh làm sao bỏ được em đây?”“) nói như thế mất tiền hay sao mà mấy câu ngon ngọt a k chịu nói ra
    AAA hôm nay được liền 2 cháp lận cảm ơn chị My nhé

  5. tuyetthangnam Tháng Bảy 24, 2013 lúc 5:32 Chiều Reply

    đọc cũng rất mượt mà. Thanks nàng. không dung tục mà vẫn hiểu được nội dung. he.

  6. maiami4u Tháng Bảy 24, 2013 lúc 9:54 Chiều Reply

    (y) Đồng ý vs nàng, mượt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: