Dây leo [Q2-C9-F2]

Quyển 2: Tình yêu của chúng ta, (như) cát chảy qua kẽ tay.

Chương 9- Phần 2.

_____________________________________________________

Chủ đề: Thằng hề.

“Khải Hiên, anh có biết hiện giờ em có bao nhiêu mâu thuẫn và thống khổ hay không? Biết anh và cô ấy vẫn còn dây dưa không dứt, em giống như một con quay bị sợi dây tàn nhẫn quất vào, đang không ngừng xoay tròn, xoay tròn đến nỗi đầu váng mắt hoa, em từng yêu anh, yêu anh sâu đậm như vậy, nếu anh không đến hẹn em, em đã có thể giữ được phần tình yêu đơn phương này, làm mộng đẹp vô nghĩa, hòa tan anh vào giấc mộng của chính em, nhưng anh đã đến rồi, thật sự đến hẹn em, hôn em, ôm em, anh chiếm cứ trái tim em, lại không cho em trái tim anh, vì sao chứ? Vì sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Em ôm chăn đứng trước cửa, em muốn đắp chăn cho anh, em muốn nói với anh, về đi, về phòng ngủ đi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa nhé, nhưng ngay cả trong mơ anh cũng gọi tên người đó, anh có biết em giống cái gì không? Em giống như một thằng hề, tô phấn xong, đứng ở bên cạnh sân khấu, ra sức biễu diễn, lại không làm cảm động được trái tim nam chính, Trương Khải Hiên, vì sao anh phải đối với em như vậy chứ?”

Anh nghẹn ngào: “Đường Mạn, xin lỗi, thật sự xin lỗi!”

Chủ đề: Kỷ niệm.

“Khải Hiên thương yêu của em, hôm nay là ngày chúng ta quen nhau được nửa năm, khoảng cách từ lần đầu tiên em gặp anh đã là nửa năm, kỳ diệu biết bao, nửa năm trước, em đến công ty làm việc, em xuống cầu thang, anh lên cầu thang, trong lúc vô tình anh ngẩng đầu lên liếc nhìn em một cái, hơi mỉm cười với em một chút, dường như chỉ có 5 giây, 5 giây trước em vẫn còn là Đường Mạn, 5 giây sau em không thể ngăn lại tình yêu dành cho anh, em vẫn luôn cho rằng rất khó để có chuyện tiếng sét ái tình như thế, chuyện đó chắc chỉ xảy ra trong tiểu thuyết mà thôi, ở hiện thực sẽ không bao giờ tìm thấy cảm giác này, nhưng thật sự là có, chỉ có 5 giây em liền thích anh, thật ngu ngốc anh nhỉ, tất cả đều không giải thích được, em thích anh, thích tất cả của anh, thích mỗi buổi sáng đi làm thật sớm, chỉ để nhìn thấy anh.”

Em vẫn yêu anh, nếu hai chúng ta đều không cố chấp, không ngang bướng như vậy, chúng ta sẽ giống với rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, từng vô cùng vô cùng hạnh phúc, chỉ cần anh cho em tình yêu, em sẽ như một người vợ hiền lành, yêu anh vô tư, yêu anh ngọt ngào. Thậm chí, chúng ta còn có một đứa con, đứa trẻ đó là hy vọng của chúng ta, nhưng Khải Hiên à, em đau khổ lắm, ai đó mang nó đi rồi, cũng mang đi hết toàn bộ hy vọng của em.”  

Anh nhanh chóng cắn nắm tay trong miệng, nước mắt chảy vào miệng, cũng là vị đắng, Đường Mạn ơi, một người như em làm sao lại bị uất ức nhiều đến như vậy.

Anh bỗng nhớ lại mật khẩu của máy tính, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra mật khẩu của máy tính rất đơn giản, là cái ngày mà họ biết nhau, Đường Mạn dùng ngày kỷ niệm họ quen nhau để làm mật khẩu.

Chủ đề: Đồ đàn ông dối trá thối tha.

“Trương Ái Linh nói, khuyết điểm lớn nhất của con người không phải là ích kỷ, dã man, buông thả, mà là cố chấp yêu một người không yêu mình. Trương Khải Hiên, anh có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không? Đó chính là em chiếm hết toàn bộ những cái đã nói trên, mà anh, chính là nam chính trong đó, em cố chấp yêu anh, anh lại đối xử lạnh nhạt với em, em thật sự rất hận anh, anh biết không?

 

Lúc trước em yêu anh bao nhiêu, hiện tại, em hận anh bấy nhiêu, anh yêu Cao Nhân Tuệ, lại làm tổn thương em sâu sắc đến vậy, nếu có thể, em hy vọng giường bị sập để hai người té chết, khung xe lỏng lẽo làm hai người ngã chết, chảo dầu nổ làm hai người tan xác, em hy vọng tất cả những chuyện không thể nào xảy ra này đổ ập xuống đầu hai người, nhưng mà, tại sao em phải độc ác như vậy? Tại sao em lại phải gửi hy vọng vào những chuyện không thể nào xảy ra chứ?

 

Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì đó là những chuyện không bao giờ xảy ra, mà ước nguyện ban đầu của em chính là không để nó xảy ra, cho dù anh dối gạt em, không thương em, em cũng hy vọng anh có thể khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, cho dù là sau khi anh hồi phục lại sức khỏe, anh sẽ rời khỏi em, em tình nguyện để chính mình làm một người bị chồng ruồng bỏ, một người vợ bị anh vứt bỏ cũng không muốn mang danh là góa phụ của Trương Khải Hiên, một góa phụ tội nghiệp chỉ biết khóc lóc trong ký ức mà anh đã cho em.”

Cuối cùng Trương Khải Hiên cũng không thể kiềm chế được nữa, anh khóc rống lên.

“Hôm nay em đã làm một chuyện ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình, em điền vào một tờ đơn xin làm người tình nguyện hiến tặng, làm một người tình nguyện hiến tế bào gốc tạo máu, điền xong tất cả thông tin, cả người em cảm thấy thoải mái, bay bổng như đi trên mây, em hy vọng em có thể cứu được một người đang ở ranh giới sự sống, để người đó có thể có được cuộc sống mới, bởi vì chồng của em, anh cũng đang trong thời khắc sinh tử, mỗi khi nhìn thấy mặt trời của ngày mới mọc lên, trong lòng em lại hiện ra một tia hy vọng, đến khi hoàng hôn mặt trời lặn xuống, vẫn không có tin tức của người nhận tủy, em lại hy vọng nhiều hơn, em có thể cứu lại được mạng sống của người đó, cho dù rút hết máu của em, để cho máu của em và người đó hòa vào nhau, chỉ cần người đó có thể kéo dài được sinh mạng, cho dù sau khi khỏe lại người đó sẽ rời đi, em cũng không để tâm.”

Chu Duyệt đang đùa giỡn với Trương Vũ Đồng ở dưới lầu, Trương Thụy Hằng đang xem báo, lúc này mọi người nghe thấy trên lầu có tiếng ghế ngã, bà Trương sợ hãi kêu lên: “Khải Hiên.”

Mọi người hoảng hốt chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra, thấy Trương Khải Hiên đang ngồi phịch dưới đất, ghế dựa bị ngã, anh té ở một bên.

Trương Thụy Hằng và Chu Duyệt lập tức đỡ anh dậy, bà Trương kích động chụp lấy khuôn mặt của con trai, “Khải Hiên, con làm sao vậy, con thấy khó chịu ở chỗ nào.”

Trương Khải Hiên cố ngồi dậy, anh chỉ cười khổ, “Trái tim con đau nhói, đau chết con rồi!”

Những người khác ở trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, mọi người đều hiểu ra, cầm không được nước mắt.

Bà Trương trải qua một hồi khó khăn, bà ôm chặt lấy con trai, nghẹn ngào bật khóc: “Khải Hiên, xin lỗi, mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi.”

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Trương Khải Hiên, vẻ mặt tươi cười: “Thật tốt quá, Khải Hiên hoàn toàn không có phản ứng bài xích gì, lượng bạch cầu của cậu ta đang tăng lên, hiện tại cuối cùng cậu ta cũng có thể tự do thoải mái ăn hoa quả và rau, hơn nữa, cậu ta có thể không cần mang khẩu trang ra ngoài, cậu ta có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời như những người bình thường rồi.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tan thành mây khói.

Bà Trương đè ngực: “Cám ơn ông trời.”

Trương Thụy Hằng tức giận mắng: “Cám ơn bà đó!”

Dường như Trương Khải Hiên đã hồi phục sức khỏe, nhưng một căn bệnh quái ác nữa lại kéo đến đánh sụp anh.

Căn bệnh này có cái tên rất đẹp, là tương tư.

Anh bắt đầu lặng lẽ ít nói, ngày nào cũng ở trong phòng, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không ai khuyên được anh, lúc ăn cơm, anh buồn bã, chỉ ăn những thứ ở trước mặt, giống như mất đi vị giác, hơn nữa, khẩu vị của anh càng ngày càng kém, ăn càng lúc càng ít, bởi vì ăn ít, không có sức, cả người anh đều nhẹ bổng, cuối cùng, gần như ngay cả cái muỗng cũng không cầm nổi, tất cả mọi người nhìn anh mà lo lắng, nhìn anh tạo cho mình một bộ xương khô vô cùng thuận lợi, gầy yếu không chịu nổi.

Bác sĩ phải vội vàng đến truyền chất dinh dưỡng cho anh, lúc sắp ra về, để lại thuốc và lời khuyên, “Sức khỏe của cậu ta đã hồi phục, nhưng trạng thái tinh thần của cậu ta thật sự rất kém. Tôi kiến nghị để cậu ta đến gặp bác sĩ tâm lý, cậu tự phong bế bản thân, đắm chìm trong thế giới của mình, như vậy rất không tốt, dễ dàng mắc bệnh tự kỷ.”

Bên chỗ ba và dì của Đường Mạn vẫn không có tin tức gì của cô, QQ, hộp thư, MSN của Đường Mạn đều ngừng sử dụng, hiện tại anh mới phát hiện ra, anh hoàn toàn không biết gì về Đường Mạn cả, trong nhật ký của Đường Mạn, cô thuộc nằm lòng cái anh thích, món ăn anh thích, thói quen của anh, mà anh, đối với Đường Mạn, hầu như chưa từng quan tâm hỏi han chút nào. Nếu không phải mở máy tính của cô lên, xem những ghi chép cô lưu lại, thậm chí anh cũng không biết Đường Mạn thích ăn cái gì.

Tôi đúng là một thằng khốn nạn.” Anh khổ sở vô cùng, “Vợ của tôi, tôi lại có thể không hiểu biết chút gì về cô ấy, cô ấy như mặt trăng quay xung quanh trái đất, mọi chuyện đều lấy tôi làm trung tâm, so sánh với tình cảm của cô ấy, tôi đúng là một thằng khốn nạn.”

Thống khổ nhất chính là buổi tối, nửa đêm anh thức giấc, nỗi nhớ cô quay quắt không tài nào ngủ yên, trên chiếc giường đôi hai thước, anh nằm lẻ loi hệt như nằm trên một đại dương mênh mông rộng lớn, rồi bất chợt, giấc mộng ùa về lúc đêm khuya, gió thổi tung bức rèm, như có người đang núp sau bức rèm vậy, anh không kiềm chế được, khẽ hỏi: “Tiểu Mạn, em đã về rồi sao?”

Đương nhiên là không phải.

Cả đêm dài đằng đẳng, anh nhớ vợ, nhớ từng nơi trên cơ thể cô, nhớ nụ hôn ngọt ngào của cô, rất muốn hôn môi cô, rất muốn ôm lấy cô, rất muốn cái cảm giác “làm yêu” với cô, bởi vì quá nhớ, thế giới tinh thần của anh dần dần khô héo, không có mục tiêu, không có trọng tâm cuộc sống, khó khăn nhất là chịu đựng vào buổi tối, đêm sao dài như vậy, tương tư sao lại đau đến thế, anh ngồi trong phòng nhớ lại từng li từng tí lúc cô và anh ở cùng nhau, đến chỗ vui vẻ anh sẽ bật cười, tự hỏi mình, “Tiểu Mạn, em có khỏe không? Em đang ở đâu?”

Đến khi quẫn trí, anh chảy nước mắt thầm nghĩ, cô ở đâu vậy, cô sống có tốt hay không? Nếu cô ngã bệnh, phải làm sao đây? Có người chăm sóc cho cô hay không?

Hóa ra tình yêu có cái đau khổ như vậy, đếm qua một loạt bạn gái, cho đến bây giờ, anh mới chính thức biết được thế nào là đau thấu tâm can.

“Em không thể chấp nhận một tình yêu không sạch sẽ, đàn ông và phụ nữ, hệt như chìa khóa và ổ khóa, đàn ông thì muốn làm chìa, mở nhiều ổ khóa khác nhau, phụ nữ thì bị ép phải làm ổ khóa, chỉ chờ đợi một cái chìa khóa mà thôi, tại sao trên đời lại bất công đến thế, khi chìa khóa tự do mở ra rất nhiều ổ khóa, người khác chỉ biết nói cái chìa khóa này thật thần kỳ, mà khi ổ khóa bị rất nhiều chìa khóa mở ra, người khác sẽ nói, cái ổ khóa này thật rách nát, tình yêu phải nên công bằng, Khải Hiên, anh khiến em rất thất vọng, anh biết không? Khải Hiên, em đâu cần anh cho em nhiều tiền, thật sự em chỉ cần anh cho em một tình yêu giản dị, chân thành tha thiết, và sạch sẽ. Anh nghi ngờ em, anh nói em và anh chỉ hẹn hò 3 lần, đã đánh đổi bản thân, anh tùy tiện chà đạp lên tự tôn của em, sao anh lại không nói, trước đó, không biết em đã cầu nguyện bao nhiêu lần, để ông trời cho em và anh có cơ hội gặp nhau.”

Anh chỉ có khóc, Đường Mạn, anh sai rồi, anh thật sự quá sai rồi.

Anh nhớ lại lúc không cho cô đi làm, hai người về nhà lại cãi nhau, còn tranh chấp không ai chịu nhường ai trong phòng tắm, sau đó cô ấy còn hỏi mình, “Khải Hiên, vì sao anh không dám thừa nhận tình yêu của anh dành cho em chứ? Thật sự anh yêu em đúng không? Thật ra nói yêu không phải là chuyện gì quá khó khăn, em sẽ không xem thường anh, cũng sẽ không biến tình yêu của anh thành vũ khí để đối phó anh, vì sao anh lại không muốn nói cho em biết chứ?”

Anh kinh ngạc từ hỏi chính mình, đúng, anh yêu em, nhưng tại sao, tại sao anh lại dối trá không dám thừa nhận chứ? Cho đến khi em đi mất rồi, rời xa anh, anh mới hối hận, mới tự trách, hóa ra anh dối trá như vậy, vô sỉ như vậy.

Hiện tại anh đã biết, thật ra chỉ có yêu một người, mới có thể có cảm giác làm yêu này với cô, chỉ có yêu một người, mới có thể cố ý cãi vã hoài với cô như vậy, thật ra, chỉ là để thu hút sự chú ý của cô.

Hóa ra, anh yêu cô, nhưng mà, anh quá ngu ngốc, lại có thể mơ màng lâu như vậy.

Advertisements

Tagged:

21 thoughts on “Dây leo [Q2-C9-F2]

  1. Bích Dung Tháng Tám 8, 2013 lúc 1:44 Chiều Reply

    Tem ❤ giành tem trước đọc sau!

  2. Bích Dung Tháng Tám 8, 2013 lúc 1:48 Chiều Reply

    Đọc chương này tội nghiệp cho TKH quá, haizzz

  3. bích hảo Tháng Tám 8, 2013 lúc 2:01 Chiều Reply

    cám ơn nha
    lại có chap đọc rồi

  4. thuy le Tháng Tám 8, 2013 lúc 2:36 Chiều Reply

    That cuc dong, dau long qua

  5. kaka Tháng Tám 8, 2013 lúc 3:05 Chiều Reply

    cam dong

  6. llvllyllvlly Tháng Tám 8, 2013 lúc 4:45 Chiều Reply

    giờ mới biết có muộn quá k

  7. bích hảo Tháng Tám 8, 2013 lúc 7:50 Chiều Reply

    hôm nay đọc đc cái này xong sốc luôn, có thật vậy không nhoclubu?

    Mới đọc có 17 trang mà chịu ko nổi shock phải vào xả ngay, sợ đọc hết truyện thì cảm xúc giảm ko xả nữa. Ta thật ko lời nào để tả nữ 9, bị bạn trai và bạn cùng phòng phản bội mà sau đó tên tra nam đó hẹn ra gặp để mượn tiền mà nữ 9 vẫn mềm lòng ngu ngốc lấy tiền cho mượn, cũng may mà sau đó còn khôn gọi điện thoại đi kiểm tra vì hắn nói mượn tiền đền khách hàng, rồi đi theo sau tên đó mới biết hắn mượn tiền để mua bóp hiệu cho bạn gái mới. Giựt lại được tiền còn bị tên tra nam đó chửi là đồ ngu ngốc nên mới bị trai lừa. Thật hy vọng chi tiết này bây giờ chỉ còn tồn tại trong phim và truyện, thật ko hy vọng còn có một cô gái nào có thể “thiện lương” và “bao dung” kiểu này tồn tại ngoài đời nữa. Cá nhân ta ko thích “thiện lương” kiểu này, còn rất nhiều người cần “thiện lương” từ chúng ta nhưng tuyệt đối sẽ ko là những người phản bội và chèn ép chúng ta.

    Lướt sơ sơ thì thấy bộ này các nhân vật đều có tính cách rất ư là ko ổn, đều tùy hứng và vô trách nhiệm. Nữ 9 chưa ly hôn nhưng đã yêu nam 9 (người này cuối cùng lấy nữ 9 nên ta cho là nam 9), nam 9 cũng biết nữ 9 vẫn chưa ly hôn nhưng vẫn có ý định để 2 người xảy ra quan hệ.

    Còn dưới đây là một đoạn miêu tả về nam phụ, chồng trước của nữ 9:

    Trích:
    Không, Khải Hiên, có một dạng, hắn còn hơn ngươi, hắn yêu đứa nhỏ, thật tình thực lòng yêu đứa nhỏ, bởi vì thương yêu đứa nhỏ, vì thế hắn vĩnh viễn sẽ không đeo mang thai thê tử cùng nữ nhân khác trên giường, bởi vì yêu đứa nhỏ, hắn sẽ không để cho một nữ nhân vì hắn ôm ba lần thai lại kéo bốn năm không đi thú nàng, cũng là bởi vì đứa nhỏ, hắn sẽ càng thêm thương yêu vì hắn ôm quá đứa nhỏ nữ nhân, ở nữ nhân này bị thương lúc, hắn sẽ không chỉ trích nàng, mà sẽ đau lòng đối đãi nàng, không nói cái khác , chỉ bởi vì này một nguyên nhân, ngươi thua hắn.”
    Nếu ko tính nam 9 thì cả 2 người nữ 9 yêu trước đều là tra nam. Đó là chưa kể trong thời gian nữ 9 bỏ đi thì nam phụ (lúc đó vẫn chưa ly hôn với nữ 9) còn có 1 night stand với một người khác. Nói tóm lại đối với ta tính cách của tất cả các nhân vật trong truyện này đều ko ổn, vi phạm đạo đức trầm trọng. Nếu ko yêu nhau nữa thì giải quyết xong hôn nhân rồi muốn yêu ai thì yêu.

    • nhoclubu Tháng Tám 8, 2013 lúc 8:11 Chiều Reply

      🙂 Cái com này bên Tàng Thư Viện đây mà =)) Cá nhân mình ko thích cái gì bưng bê nguyên xi từ chỗ khác qua, bạn có thể viết = cảm xúc của bạn, tuyệt đối ko nên để cảm xúc của ng khác ảnh hưởng đến mình.

      Mình nói tiếp về cái com (do bạn hỏi mình phải ko mà), ng viết cái com này xem bản CV, mình khẳng định lại lần nữa, bạn có biết đọc CV là sao ko? Đọc lướt, đọc để nắm nội dung truyện, chứ tuyệt đối ko phải là đọc để có thể hiểu đc cặn kẽ tính cách nhân vật.

      Tiếp đó, mình sẽ nói về cảm nhận của mình (tuyệt đối ko có ý chỉ trích ng viết cái com này, mình ko mún có war). Bạn ấy nói tính cách ko ổn, ko ổn ở phương diện nào? Tùy hứng và vô trách nhiệm ở chỗ nào? Vì cái kết ư? Thế bạn ấy biết gì về cái kết mà quy chụp như thế? ĐM chưa ly hôn với TKH mà yêu LVK ư? Yêu cái chỗ nào? Đã đọc kỹ hay chưa? Bạn ấy chỉ lướt qua 17 trang, lướt qua đã quy chụp như thế, ngay cả cái ly do tại sao ĐM phải đi cũng ko bik thì còn j để mà nói???

      Cuối cùng là bạn, người làm truyện kỵ nhất là người ta đem 1 vấn đề ở đâu đâu đến hỏi mình, có liên quan luôn đến cái kết, truyện này cái kết rất bất ngờ, thật sự rất bất ngờ, Cv thì làm sao mà hiểu hết chứ? Nếu bạn muốn phát biểu cảm nghĩ về nhân vật, rất hoan nghênh, nhưng mong bạn lần sau đừng hỏi mình những vấn đề này nữa nhé!!!

      Thân.

  8. mai Tháng Tám 8, 2013 lúc 8:34 Chiều Reply

    TKH that dang thuong,taj sao nguoj ta k bjt tran trong nhug gj dang co,khj mat dj ruj moj thay tjec nuoj,ruj co hoj se den lan thu haj k???thanks c my

  9. Daquy Tháng Tám 8, 2013 lúc 8:44 Chiều Reply

    Thank nhoclubu nhieu lam. Truyen hay qua. Nang ban ma van co truyen the nay cam on lam

  10. khuongcoi Tháng Tám 9, 2013 lúc 9:30 Sáng Reply

    Đúng là mẹ già nhà TKH làm việc giúp con trai tốt thật bây giờ lại mang đến cho anh một căn bệnh mới . Thật tuyệt nha mình chẳng thấy khổ cho anh ta chút nào chỉ hơi đáng thương thôi. Cái này gọi là tự gây nghiệt tự chịu thôi con người cao ngạo làm gì chỉ có ích kỷ thì có.
    Đường Mạn ko sai có sai cũng chỉ là chọn nhầm nơi trao gửi tinh yêu mà thôi

  11. vivi Tháng Tám 9, 2013 lúc 1:05 Chiều Reply

    ừ, TKH chết lẹ đi,cho bó hoa tang, để ng # còn lên sàn

  12. Bích Dung Tháng Tám 9, 2013 lúc 3:11 Chiều Reply

    nhoclubu ơi, ngày nào mình cũng zô hóng mà hông dám hối hix
    P/s: =_=! bạn ViVi cm trên kia thặc nà nhẫn tâm

  13. Lyn Trần Tháng Tám 9, 2013 lúc 7:52 Chiều Reply

    • Mong ĐM cho TKH một cơ hội sửa lỗi 🙂

  14. BaoBao Tháng Tám 9, 2013 lúc 9:29 Chiều Reply

    Nhocbulu oi chuyen hay wa nhung lau lau moi co 1 chuong co minh sap bang huou cao co roi…cham chạm nuoc mst haizzzzzzz

    • nhoclubu Tháng Tám 10, 2013 lúc 8:55 Chiều Reply

      Trước mình hok bận thì ngày 3-4 chap là truyện thường, nhưng giờ mình bận rồi, cũng có gắng có truyện, nên mong mọi ng hiểu và thông cảm giúp!

  15. ♥ Tuyết Nhi!!^.^ ♥! (♥ Hạ Tử Tuyết ♥) Tháng Tám 11, 2013 lúc 10:04 Chiều Reply

    :3 mất đi rồi ms thấy hối hận cho đáng đời :v
    c.ơn nàng nhìu a ~ đợi mãi cx đến chương ĐM ra đi híhí, kể ra cx tội TKH cơ mà có vk rùi còn lég fég vs con kia thì ko thể chấp nhận đc cho ăn quả đắng là đúng hếhế
    nàng đi làm rùi ah? OvO chắc cx bận cố lên nhé khi nào rảnh thì edit và post trn cx đc côg việc là qtrọg nhất mà ^o^~
    p/s: lâu lâu ms qua oánh tạc quấy rối nàng tí 😉

    • nhoclubu Tháng Tám 12, 2013 lúc 4:50 Chiều Reply

      Lâu rồi mới thấy bạn com hì hì (y)

  16. tieubing Tháng Tám 12, 2013 lúc 1:20 Sáng Reply

    Doc lai van khoc ngon lanh…..tac gia nguoc anh wa….nhung day cung la mot bai hoc nho doi cho anh va ca gia dinh anh

  17. BaoBao Tháng Tám 12, 2013 lúc 12:10 Chiều Reply

    Oải quá haizzzzzzzz

    • nhoclubu Tháng Tám 12, 2013 lúc 4:49 Chiều Reply

      Oải gì vậy bạn????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: