Dây leo [Q2-C17-F2]

Quyển 2: Tình yêu của chúng ta, (như) cát chảy qua kẽ tay.

Chương 17- Phần 2.

_______________________________________

Thật ra, cô cũng rất mong anh đến, cho dù là mặt nào, anh đều là một người đàn ông khiến phụ nữ yên tâm. Sự yêu mến anh dành cho cô, quan tâm tinh tế; sự chiếu cố anh dành cho cô, tỉ mỉ chu đáo; tình yêu anh dành cho cô, thầm lặng kín đáo, nếu bản thân cô bây giờ đúng là độc thân, cô tình nguyện theo anh, cho dù anh là nghèo hay giàu.

Đường Mạn chờ mãi, hồi hộp đến độ lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, căng thẳng như có thể nghe được tiếng bước chân của đàn kiến bò ngang qua mặt đất, nếu anh mở cửa ra, như vậy tiếp theo sẽ là gì, sẽ tiến hành như thế nào đây?

Suy nghĩ của cô cứ va chạm quyết liệt, lục phủ ngũ tạng cũng đang đấu tranh dữ dội. Chờ cứ chờ, nhưng mà, trước sau cánh cửa vẫn không mở ra.

Cô nghi ngờ, chẳng lẽ anh không nhận được thẻ phòng cô để lại cho anh? Hay là anh không hiểu ý cô?

Đợi rất lâu, cô lấy điện thoại ra nhìn, sắp nửa đêm rồi. Cô biết, anh sẽ không đến đâu.

Nhưng cô vẫn có chút không vui thêm chút nghi ngờ, nghĩ tới nghĩ lui, cô cố lấy can đảm gọi điện thoại cho anh.

Sau khi chuông reo vài tiếng, Lý Văn Khải nhận điện thoại.

Đường Mạn uất ức, trong giọng điệu có chút dò hỏi, cô nói: “Anh đang ở đâu?”

Trái lại, Lý Văn Khải lại rất tự nhiên: “Chờ mãi em không quay lại, nên anh về trước rồi.”

Cô mở to mắt, không hiểu nổi, “Anh lại có thể về nhà trước ư? Anh, chẳng lẽ anh không nhận được đồ em nhờ phục vụ chuyển lại cho anh sao?”

Lý Văn Khải im lặng một lát, hai người cầm điện thoại, im lặng đến nỗi chỉ nghe hơi thở của đối phương.

Thật lâu sau, Đường Mạn hỏi: “Tại sao lại không đến?”

Anh im lặng khoảng 2 giây, sau đó trả lời: “Bởi vì anh mất bình tĩnh.”

Cô im lặng không nói gì, đột nhiên có cảm giác khổ sở, thương tâm như mặt trời vô cùng lớn vậy.

Trầm tư vài giây, cô gian nan mở miệng: “Thật ra em không hề cao thượng như anh nghĩ đâu, điều anh muốn, chưa chắc không phải điều em muốn.”

Giọng nói của anh mặc dù rất thấp, nhưng vẫn ôn hòa vô cùng: “Em muốn gì vậy? Tiểu Mạn?” Ngược lại, anh cười khẽ, “Là muốn con người anh hay là muốn cảm giác một lần đây?”

Khuôn mặt Đường Mạn hơi nóng lên.

Anh trả lời thật tự nhiên, “Tiểu Mạn, cái em muốn và cái anh muốn không giống nhau. Cái em muốn là báo đáp một lần, sau đó em sẽ trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng anh thì không. Cái anh muốn chính là mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười ngọt ngào của em, mà không phải chỉ nhìn thấy một lần duy nhất vào sáng sớm ngày mai. Cái anh muốn là khi tâm trạng em không tốt, anh sẽ ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em như một lời an ủi, động viên đứa trẻ bị oan ức như em. Khi em bị bệnh, anh có thể ở bên cạnh trông nom em, em không uống thuốc, anh sẽ dỗ dành em, hoặc là nghiêm mặt bắt em uống thuốc. Cũng như những lúc anh không vui, anh cũng cần em ở bên cạnh anh, an ủi anh, mang cho anh một ly nước ấm, ôm anh từ sau lưng, vắt tay lên người anh, cúi đầu xuống, dựa vào anh, cái anh muốn là sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con cái, cùng dắt tay nhau băng qua đường lớn. Cái anh muốn chính là đến khi chúng ta già đi, chúng ta ngồi trên băng ghế dài ở công viên, nhìn hoàng hôn ôn lại từng chút một chuyện yêu đương, đó là cái anh muốn. Tiểu Mạn, những cái đó là cái em từng nghĩ đến sao?”

Đường Mạn giật mình, đột nhiên nước mắt lập tức dâng trào, khiến trước mắt cô tối sầm lại. Một câu cô cũng không nói được, tất cả lời nói êm ái đó của anh giống như đã nghĩ sẵn trong đầu, chỉ là lời nói tự nhiên phát ra từ nội tâm, anh không ngừng thổ lộ với cô, thậm chí còn nghĩ đến tương lai sau này, tình cảm sâu nặng của anh khiến cô vừa cảm thấy rung động tận đáy lòng , lại vừa cảm thấy áy náy vô cùng. Cô biết anh yêu cô, nhưng không nghĩ rằng anh lại muốn lâu dài như vậy, anh yêu cô lại yêu sâu sắc đến vậy, đây là tình yêu mà anh hứa sẽ cho cô cả đời, còn cô, chính xác là cô nghĩ mình chỉ báo đáp một lần thôi.

Cô nhất thời cảm thấy xấu hổ, không kiềm được, cô khóc.

Trong lòng Lý Văn Khải cũng đau đớn không thôi, anh cười khổ, “Tiểu Mạn, anh đã qua cái tuổi lãng mạn, sau khi nói những lời có cánh ấy, anh cũng có chút xấu hổ, em hỏi anh có từng muốn em không, để anh trả lời, anh thật sự rất muốn có được em. Khi em ngủ ở phòng khách, anh lại trằn trọc trong phòng ngủ của chính mình, rất nhiều lần anh muốn mình bỉ ổi mở cửa ra, không nói gì mà ôm lấy em, nhưng anh không dám, anh rất sợ mất em, anh sợ em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.”

Đường Mạn gần như khóc không thành tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi rớt xuống chăn, cô muốn hít một hơi thật sâu cũng không nổi, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh nói: “Cho dù trong lòng em muốn cái gì, ngày mai em muốn thế nào, hãy hứa với anh, em hãy sống thật tốt, đừng bốc hơi khỏi mặt đất, anh sẽ không quấy nhiễu em, cũng sẽ không ép buộc em, nhưng anh sẽ chờ đợi em. Còn có, đừng khóc nữa, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em.”

Cô khổ sở: “Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Anh không trả lời cô, chỉ khẽ nói, “Em nghỉ ngơi sớm đi, cục cưng à, sinh nhật vui vẻ nhé, để anh hôn em một cái nào, ngày mai anh phải đi Quảng Đông, đợi anh quay về nhé!”

Không chờ cô nói gì thêm, anh cúp máy.

Đường Mạn cầm điện thoại, khóc đến nỗi ruột gian như đứt ra từng khúc. Ngã nhào lên giường, cô chôn sâu mình trong chăn như một con cua ẩn mình trong cát, cô chìm đắm trong những lời nói ấy, mà bây giờ đã không thể yêu cầu trợ giúp nữa rồi.

Xin lỗi anh, cô vừa khóc vừa nói với bản thân, em biết anh yêu em, nhưng tuyệt đối không ngờ anh lại muốn lâu dài như vậy.

Đêm nay, cô hoàn toàn mất ngủ. Suy nghĩ mãi từng chút một khoảng thời gian cô và anh sống cùng nhau, suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng cô cũng hiểu ra một chuyện, hóa ra, bất chợt tình yêu đã nảy mầm bén rễ thật sâu ở trong lòng cô, vô hình trung anh đã chiếm cứ lấy trái tim cô, cuối cùng cô không thoát khỏi anh được, cô yêu anh, nếu với Trương Khải Hiên là tình yêu nồng cháy mãnh liệt, như vậy đối với anh chính là chân tình nảy sinh lâu ngày.

Hóa ra, cô cũng yêu anh.

Sáng sớm, cô mở mắt ra, kéo rèm, đám sương mù ẩn hiện bên ngoài, tất cả cảnh vật đều mơ hồ, nhưng cô lại vui vẻ, bởi vì cô đã cởi mở được nỗi lòng.

Cô cầm sợi dây chuyền Lý Văn Khải tặng cô, vuốt ve đôi cá heo đang hôn nhau trên đó, cô khẽ nói: “Anh đợi em nhé! Em nhất định phải chính miệng nói với anh, em yêu anh.”

Lý Văn Khải đến công ty từ rất sớm, anh thu dọn qua loa văn kiện trên bàn, nhìn qua một lượt không bỏ sót thứ gì, lúc này mới chuẩn bị rời đi, hôm nay phải đi công tác.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

“Trong tiểu thuyết 《 Mật Mã Da Vinci 》 có một dãy số thần bí xuất hiện xuyên suốt, thứ tự là: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ……., xin hỏi con sốt thứ tám là bao nhiêu? Nếu anh đáp đúng, em sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh.”

Anh nhìn dãy số trước mặt, cân nhắc một lượt, lập tức nghĩ ra, trả lời cho cô: 21.

Anh cảm khái, tình yêu cũng giống như sự tra tấn của câu đố vậy, vừa giống như bị thu hút bởi một kho tàng thần bí, khiến người ta phải mê muội, không thể tự thoát ra.

Anh đóng cửa phòng làm việc lại, bước vào thang máy.

Thang máy đi xuống dưới, anh cầm điện thoại, muốn gọi lại thôi.

Nếu anh trả lời đúng, em sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh, anh nhìn thang máy đi xuống từng tầng một, nếu em thật sự xuất hiện, anh phải nói gì đây?

Anh lại an ủi chính mình, đừng nên suy nghĩ vớ vẩn, cũng đừng mất lòng tin quá nhiều, nhưng mà, không có hy vọng sẽ không thất vọng, anh không thể không ảo tưởng.

Cửa thang máy mở, anh vừa định bước ra đột nhiên cảm thấy ngây dại, hệt như quả cầu treo lơ lửng trên bầu trời, Đường Mạn sao lại đứng trước cửa thang máy thế này?

Đường Mạn cũng vỗ ngực, đứng trước cửa thang máy, cũng đang có vẻ như muốn bước vào, cửa thang máy chợt mở ra, anh từ trên trời rơi xuống, làm cô nhất thời cũng ngây dại.

Hai người đều bị sự xuất hiện đột ngột của đối phương làm hết hồn, rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng bỗng nhiên gặp được người trong lòng muốn gặp, khi nhìn thấy rõ ràng, có thể chạm tay vào, hai người đều đờ đẫn.

Cửa thang máy sắp đóng lại, anh thoáng có phản ứng, một phen kéo cô vào bên trong.

Đường Mạn rớt nước mắt, cô nói: “Xin lỗi.”

Anh lại càng hoảng hốt.

Trong lòng Đường Mạn xót xa không nói thành lời, nhưng cô lại nghe thấy rõ từng chữ thoát ra khỏi miệng mình: “Em yêu anh.”

Tay anh lập tức run lên.

Viền mắt Đường Mạn ửng đỏ, nhưng lại nói vô cùng lưu loát, “Con người anh, làm việc vô cùng quyết đoán, chú ý phương pháp, đôi lúc thậm chí khiến người khác cảm thấy vô lý. Anh phân biệt công tư rõ ràng, rộng rãi khen thưởng, trong công ty anh có thể động viên tính tích cực của mọi người, anh làm chuyện gì cũng rất thành thục, hình như không có gì làm khó được anh. Trước kia, em cảm thấy tình cảm em dành cho anh chỉ đơn thuần là kính trọng và yêu mến, cũng giống như thầy giáo mỹ thuật mà em thích hồi học trung học, cảm giác thích này không có liên quan gì đến tình yêu. Nhưng không phải, em bỗng phát hiện ra, anh đã mê hoặc em rồi, em càng ngày càng muốn dây dưa với anh, anh nói xem con người anh có phải là rất đáng ghét hay không?”

Anh có hơi cảm động, không cách nào lên tiếng.

Đường Mạn khóc, “Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Mãi cho đến bây giờ em mới hiểu được cảm giác của chính mình. Hóa ra em đã yêu anh từ lâu rồi, tại sao em lại không nói với anh, bởi vì em thật sự rất sợ, em cảm thấy mình không xứng đáng với anh, bởi vì em vẫn còn là vợ của Trương Khải Hiên. Trong lòng em có vô vàn cái lỡ như đang mỉa mai em, lỡ như Trương Khải Hiên đến tìm em, lỡ như dì Thạch cương quyết phản đối chuyện chúng ta sống cùng nhau, lỡ như anh bất chợt phát hiện ra, em chỉ là một người có nhiều tật xấu, không đáng để anh yêu, lỡ như anh không yêu em nhiều như anh đã nghĩ…” Cô khóc không thành tiếng.

Anh xúc động, đưa tay ra ôm lấy cô, “Cô ngốc ạ, không có nhiều cái lỡ như vậy đâu.”

Cô vẫn khóc, “Nhưng mà, nhưng mà em làm thế này, có phải rất không biết xấu hổ?” Cô xấu hổ nâng khuôn mặt đầy nước mắt hỏi anh: “Em vẫn còn là vợ của người khác vậy mà lại cám dỗ anh.”

Lý Văn Khải cúi đầu xuống, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đọng trên mi cô, “Được rồi, cô ngốc, đây không phải là lỗi của em, là anh, anh không thể kiềm chế được mình.”

Đường Mạn nghiêng đầu tựa vào ngực anh.

Hai người ôm chặt lấy nhau, cho đến khi thang máy mở ra, người bước vào hét lên kinh ngạc, “Tổng giám đốc Lý?”

Đường Mạn nhanh chóng buông ra, là đồng nghiệp của Lý Văn Khải, anh cũng vô cùng bối rối, đối diện với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc lại lúng túng của đồng nghiệp, anh cuống quýt kéo Đường Mạn ra ngoài.

Tài xế đã sớm đỗ xe trước toà nhà công ty.

Sau khi lên xe, anh vẫn ôm chặt Đường Mạn trong lòng, Đường Mạn cũng tựa vào anh, nhớ đến mấy ngày tiếp theo sẽ không gặp anh, trong lòng cô vô cùng không muốn.

Anh hôn lên trán cô, khẽ nói với cô: “Anh đúng là kẻ tiểu nhân. Đêm qua anh đã lãng phí một đêm quý báu, sớm biết em không thể chờ đợi được nữa như vậy, lẽ ra anh không nên cố làm ra vẻ đạo đức giả.”

Mặt Đường Mạn đỏ hồng như quả bóng, nhưng trong lòng cũng tràn trề hạnh phúc.

Cô đặt tay mình trong tay anh, nghiêm túc nói với anh: “Em yêu anh.”

Trên môi Lý Văn Khải nở nụ cười, một nụ cười vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

“Đường Mạn.” Anh tự nhủ với lòng: “Đợi anh về nhé, anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của mình, giao phó cho em một người tốt nhất.”

Tagged:

12 thoughts on “Dây leo [Q2-C17-F2]

  1. bichdung1112 Tháng Chín 24, 2013 lúc 10:10 Sáng Reply

    yeh!!!! cuối cùng cũng có rồi :3 :3 :3 tks nhoclubu, dạo này bận bịu lắm sao bạn?😀

  2. Hải Châu Tháng Chín 24, 2013 lúc 10:13 Sáng Reply

    Anh Khải quá hoàn hảo. quá cao thượng đi. Chán cho cái anh TKH. k biết anh có rơi vào tay giặc k nữa. Mau đi tìm vợ của anh đi.=((

  3. bichdung1112 Tháng Chín 24, 2013 lúc 10:14 Sáng Reply

    huhu sợ LVK sẽ ko có được ĐM quá :((

  4. llvllyllvlly Tháng Chín 24, 2013 lúc 11:23 Sáng Reply

    cho TKH hối hậ chết nun

  5. Julyn Phuc Tháng Chín 24, 2013 lúc 11:29 Sáng Reply

    *tung bông* đôi trẻ hạnh phúc của đời ta *tung bông*

  6. ThiênDu Tháng Chín 24, 2013 lúc 12:05 Chiều Reply

    Tuyệt vời!

  7. Leyna Tháng Chín 24, 2013 lúc 12:32 Chiều Reply

    Mình vote cho Khải ca nha, hy vọng sau khi đi công tác về, cho dù TKH có tìm được ĐM, cũng ko chia rẽ được đôi uyên ương này. Tình cảm của ĐM & TKH thực sự ko xây dựng trên sự gắn bó, thông hiểu như đối với Khải ca; nếu như tác giả quay 180 độ ban phép lành cho KH, mình khóc a !

  8. chanhcamquyt Tháng Chín 24, 2013 lúc 11:27 Chiều Reply

    oa oa oa có tr, cảm ơn nàng lắm lắm

  9. chanhcamquyt Tháng Chín 24, 2013 lúc 11:58 Chiều Reply

    em bỏ 1 phiếu cho Văn Khải ca ^_^

  10. huong giang Tháng Chín 25, 2013 lúc 11:17 Chiều Reply

    dung la xa mat cach long.luc dau thj yeu tha thjet.noj dj la dj dc ngay bam viu lay thag khac.

    • nhoclubu Tháng Chín 26, 2013 lúc 4:39 Chiều Reply

      Bị đưa vào nhà thương điên mà không đi cho chết à, bám víu lấy thằng khác là sao? ĐM độc lập kinh tế, tự nuôi mình chứ có để trai nuôi đâu, suốt 9 tháng trời, có 1 người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc ân cần như vậy, còn nhà chồng thì hắt hủi, người chứ có phải thánh đâu mà không thương người ta. Phụ nữ mềm lòng mà!!!

  11. Jung Minyoung Tháng Chín 28, 2013 lúc 11:54 Chiều Reply

    Anh trả lời thật tự nhiên, “Tiểu Mạn, cái em muốn và cái anh muốn không giống nhau. Cái em muốn là báo đáp một lần, sau đó em sẽ trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng anh thì không. Cái anh muốn chính là mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười ngọt ngào của em, mà không phải chỉ nhìn thấy một lần duy nhất vào sáng sớm ngày mai. Cái anh muốn là khi tâm trạng em không tốt, anh sẽ ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em như một lời an ủi, động viên đứa trẻ bị oan ức như em. Khi em bị bệnh, anh có thể ở bên cạnh trông nom em, em không uống thuốc, anh sẽ dỗ dành em, hoặc là nghiêm mặt bắt em uống thuốc. Cũng như những lúc anh không vui, anh cũng cần em ở bên cạnh anh, an ủi anh, mang cho anh một ly nước ấm, ôm anh từ sau lưng, vắt tay lên người anh, cúi đầu xuống, dựa vào anh, cái anh muốn là sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con cái, cùng dắt tay nhau băng qua đường lớn. Cái anh muốn chính là đến khi chúng ta già đi, chúng ta ngồi trên băng ghế dài ở công viên, nhìn hoàng hôn ôn lại từng chút một chuyện yêu đương, đó là cái anh muốn. Tiểu Mạn, những cái đó là cái em từng nghĩ đến sao?”

    hầy da, ngọt tận tâm can nha!!!! wa, Văn ca thật quá lãng mạn, quá cao thượng, quá ấm áp, quá ân cần, quá tỉ mỉ, quá chu đáo…
    anh yêu Đường Mạn bằng một tình yêu nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất…
    Như vậy là đủ rồi… yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc… anh đã làm được điều đó, thực tế là từ khi bên anh, chị ấy mới chính là Đường Mạn vui vẻ, thuần khiết, hạnh phúc, trẻ trung, tự do và hạnh phúc…
    So với sống cùng một người chồng suốt ngày hắt hủi, gia đình chồng toan tính thiệt hơn, tiểu tam lộng quyền cao ngạo thì thực sự sống cùng Văn ca và gia đình anh ấy mới gọi là ấm áp, mới thực sự là gia đình nha.
    Tình yêu anh dành cho chị thực sự la vô cùng cảm động luôn!!!!!!!!!
    Anh là người đàn ông trưởng thành, tất nhiên khi yêu anh cũng sẽ có những mong muốn, nhưng anh luôn cố gắng kiềm chế, cẩn thận giữ gìn vì tình cảm, suy nghĩ của chị…
    Rất hiếm thấy người nào như Văn ca nha!!!!
    Rất mừng vì cuối cùng chị Mạn cũng đã nhận ra đc tình cảm của mình… yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và cần bồi đắp, nhất kiến chung tình chẳng qua chỉ là một cụm tự qua mỹ mà thôi. tình yêu này của chị em tn rằng mới là bền chặt ^^, nó đc xây dựng bằng niềm tin và sự hòa hợp…
    giờ chỉ còn vướng một chuyện, ko hề đơn giản, là chứng nhận kết hôn giữa Đường Mạn và Trương Khải Hiên ah!

    Cảm ơn ss ạ! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: