Ngày kết hôn không nắng [Chương 17]

Edit: Nhã Lam

Beta: nhoclubu

“Mục Mục.” Giọng nói Hà Mặc Dương khàn đặc, bình ổn lại chút hơi thở gấp, bàn tay nóng bỏng đặt bên hông cô, chỗ bị chạm vào đó cảm giác như đang bốc cháy, chân gắt gao kẹp lại.

“Hà Mặc Dương, anh mau bỏ tay ra.”

Anh cười, “Mục Mục, nó chỉ nghe lời em, không nghe lời anh.”

An Mục cảm thấy Hà Mặc Dương hôm nay gian xảo chưa từng thấy, tay run run gỡ tay anh ra, anh kêu lên một tiếng đau đớn, An Mục phát run, tưởng rằng chính mình ra tay quá nặng.

Cô lắp bắp: “Anh không sao chứ.”

Hà Mặc Dương lại “hừ” vài tiếng ẩn nhẫn, bỗng nhiên xoay người đè lên người cô, thứ nóng rực ấy lập tức đặt trên bụng dưới của cô, nóng bỏng, tim An Mục đập điên cuồng như nhảy khỏi lồng ngực, buồn phiền đến nói không ra lời.

Cảm giác anh đang từ bụng cô chậm rãi di chuyển xuống dưới, An Mục biết tiếp theo sẽ là chuyện gì, dứt khoát ôm thắt lưng anh, đầu vùi sâu vào lòng anh: “Anh làm nhanh chút, em còn muốn ngủ.”

Đợ hồi lâu cũng không thấy anh phản ứng gì, trái lại nghe thấy một tràng cười trầm thấp hớn hở truyền đến: “Mục Mục, nhanh một chút làm gì?”

An Mục lập tức bật dậy đẩy anh ra, trong bóng đêm đôi mắt anh không còn tối tăm nữa, trái lại cực kỳ sáng tỏ, phảng phất giống tinh tú ở phía xa, đôi mắt sáng lên, ánh sáng nơi đáy mắt bùng nổ trong đồng tử của cô, An Mục quay qua không dám nhìn tiếp nữa.

Một đêm ngon giấc, Hà Mặc Dương thức dậy trước, mặt trời sáng rực ở hướng Đông, anh cúi đầu ngắm nhìn cô nhếch cái miệng nhỏ xinh ngủ say sưa, hai má ửng hồng, tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt lanh lợi, anh lấy tay gạt nhẹ ra, tuy trong phòng có hệ thống sưởi nhưng tay cô thò ra bên ngoài chăn vẫn rất lạnh, để tay cô vào trong chăn một lát là cô lại vung ra, Hà Mặc Dương nhíu mày, lại để tay cô vào trong chăn, có lẽ do động tác quá mạnh khiến cô mơ màng tỉnh dậy.

Trong hành lang dài của bệnh viện, Hà Mặc Dương nắm chặt tay An Mục đi đến cuối hành lang, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, làm ong cả đầu, sau bữa điểm tâm sáng nay cô còn chưa nói gì, anh đã mang áo khoác đứng chờ cô ở cửa.

Còn chưa tới cửa phòng bệnh đã thấy Nguyễn Tình ăn mặc giản dị mang bình thủy đi ra, không thể thiếu một phen chửi rủa, rốt cuộc bởi vì có Hà Mặc Dương ở đây, Nguyễn Tình chỉ hung dữ liếc một cái rồi đi lướt qua hai người.

Đẩy cửa ra, An Di quay lại, mắt cô đỏ hoe, trong mắt là vẻ hòa nhã.

Nhìn về phía xa, An Vu Hùng lâm trọng bệnh, sớm đã mất đi thần thái ngày xưa, hai bên tóc mai đã bạc trắng, sắc mặt tái nhợt, mím môi lại, An Mục đứng ngoài cửa không dám đi vào, trong lòng như chảo dầu sôi, tình cảm cắt đứt không xong.

“An Mục, nhìn cũng đã nhìn rồi, cô có thể đi.”

Cùng An Mục tranh giành nhiều năm, cũng đối chọi nhiều năm như vậy, cái gì của cô cũng mạnh hơn cô ta, cô ta có cái gì cô cũng sẽ bất chấp tất cả để cướp đi, ngay cả tình thương của cha cũng vậy, hai mẹ con cố ý tách cô ta ra khỏi nhà họ An, nhìn thấy cô ta sống thê thảm bao nhiêu năm qua, người làm ở nhà họ An ai mà chẳng biết, ở nhà họ An chỉ có một cô chủ, không nên xuất hiện cô hai vậy mà không ngờ lúc này lại thua, thua đến thảm hại.

An Mục còn muốn nói điều gì đó, Hà Mặc Dương cương quyết ôm vai cô xoay người rời khỏi, anh không nỡ để cô bị người khác khi dễ, cho dù đó là người nhà của cô.

“Mục Mục, có trách anh đã hủy hoại nhà họ An không?”

An Mục dừng bước, ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài bệnh viện, sự ấm áp lẳng lặng lan tràn khắp mặt đất, cô lắc đầu, dù không có Hà Mặc Dương thì việc An Thị phá sản cũng chỉ là vấn đề thời gian, lần gần đây nhất là do An Vu Hùng dùng mẹ cô và cô để đổi lấy vốn đầu tư của Hà Thị, mà lần này là cái bẫy do Hà Mặc Dương sắp đặt.

“Bây giờ không hận phải không, vậy sau này cũng sẽ không hận chứ.” Cách hai bậc thang, bàn tay thon dài của anh nắm lấu bàn tay trắng bệch của cô, nắm chặt để lại những nốt chai sần nhàn nhạt trong lòng bàn tay, anh có lòng riêng, An thị sụp đổ, Hà thị suy yếu sẽ khiến trong lòng cô áy náy không dứt đồng thời cũng không còn đường lui, chỉ có như vậy mới có thể lặng lẽ đứng bên anh, có thế nào cũng không thể đi.

Trên đường trở về, An Mục giống như con đà điểu vùi đầu vào hõm vai anh không nhúc nhích, Hà Mặc Dương cũng không nói gì, biết rõ hiện tại cô rất buồn.

An Mục năm tuổi, An Mục mười tuổi, An mục mười lăm tuổi, An Mục hai mươi tuổi, từng đoạn vụn vặt trong đầu tựa như bông tuyết rơi xuống, An Vu Hùng, An Di, Nguyễn Tình, mọi thứ ở nhà họ An luân phiên hiện lên trong đầu, lôi cô đắm chìm trong vòng xoáy quá khứ, từ trước đến nay, An Mục chưa bao giờ là người tốt, cô vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến cuộc sống của chính mình.

“Mục Mục, đến nơi rồi.”

Đang suy nghĩ bỗng nhiên bị tiếng nói trên đỉnh đầu kéo lại, tay chân luống cuống lau nước mắt nơi khóe mắt, Hà Mặc Dương liếc nhìn hõm vai của mình có chút nước, không nói gì, chỉ kéo cô xuống xe.

Người làm bước đến ghé vào tai anh nói nhỏ vài câu, chỉ thấy anh sắc mặt lập tức trầm xuống, toàn thân như nổi lên giông bão, An Mục không rõ nên nhìn về phía người làm, ánh mắt di chuyển giữa hai người.

Mang theo tất cả hoài nghi bước vào phòng khách, nhìn thấy Hà Lâm Trung đang đứng trước bình hoa cổ thì hết thảy đều sáng tỏ, An Mục thật sự hơi căng thẳng, Hà Lâm Trung không phải Hà Mặc Dương, hai cha con họ ở một số phương diện thì giống nhau, nhưng ở một số phương diện khác lại như hai thái cực.

“Ba đến đây làm gì?”

Hà Lâm Trung xoay người, tầm mắt không dừng trên người con trai mà dừng trên người cô gái đang khoác tay anh, bỏ đi sáu năm, không ngờ cô đã trở về.

“Tôi là ba anh, chẳng lẽ không thể đến thăm con trai mình.”

An Mục nghe giọng điệu này cũng đoán chỉ mấy câu bất hòa sẽ sinh ra cãi vã, sáu năm rồi, hai cha con họ hễ gặp nhau là như vậy, vội đứng ra hòa giải: “Chú Hà, nếu chú không bận thì tối nay ở đây dùng cơm nhé.”

“Dùng cơm thì không cần, tôi chỉ muốn đến xem rốt cuộc trong hũ vàng cất giấu thứ gì, xem cũng đã xem rồi, nên đi thôi.”

Lần này An Mục không nói gì, ý tứ trong lời nói của Hà Lâm Trung đã quá rõ ràng, đến đứa ngốc nghe cũng hiểu, ba chữ “con gái riêng” áp lên mỗi tấc da thịt.

Vẫn là không thoát được.

“Đi thong thả, không tiễn.”

Hà Mặc Dương kéo cô lên lầu, bước chân An Mục cứng nhắc bị anh một mực dắt đi, tiếng đóng cửa vang lên, anh vội vàng áp cô lên cửa rồi hôn, từ môi đến mũi, sau đó đến mắt, đầu lưỡi đảo quanh trên mắt đang nhắm lại của cô, liếm mút hồi lâu mới chuyển sang lông mày, sau đó là ấn đường, hôn chậm rãi, không nồng nhiệt cũng không nhẹ nhàng, lại bộc lộ sự triền miên, hàm chứa cảm xúc thương yêu trong lòng.

Mười ngón tay nắm chặt của An Mục cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh, đáp lại nụ hôn của anh.

“Mục Mục đừng sợ, em còn có anh.”

Sáu năm trước, gió lạnh thổi vù vù, dưới ánh đèn đường không một bóng người, một người con trai vươn tay trái ra, nói với cô: “Tiểu Mục, đừng sợ, em còn có anh.” Tiếp đó, cô nước mắt đầm đìa, cứ vậy theo hắn đến cùng trời cuối đất.

Sáu năm sau, khi mà người đàn ông ngang ngược, tàn nhẫn, cố chấp cũng nói với cô cùng một câu: “Mục Mục, đừng sợ, em còn có anh.” Cô nên lựa chọn như thế nào?

Cuối cùng cô chỉ muốn một nơi thanh tịnh, sống yên ổn cả đời .

Người trong lòng đã ngủ sâu, đèn ở đầu giường hắt ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, anh hôn nhẹ lên má cô, sau khi hoan ái cô cực kỳ mệt mỏi, lười biếng không muốn nhúc nhích mà nằm trong lòng anh, ngoãn ngoãn như một con cừu, Mục Mục, Mục Mục, …

*******************************

An Mục gặp lại An vu hùng lần nữa là chuyện của nửa tháng sau. Ngày đó mưa rơi lất phất, lạnh lẽo ẩm ướt, mây đen đầy trời, tài xế chở cô về nhà họ An. Cô không xuống xe, chỉ đứng xa xa nhìn sang từ cửa kính xe, bên ngoài biệt thự xa hoa của nhà họ An dán giấy niêm phong rất to, vườn hoa giờ chỉ còn là một đống đổ nát, một màu u tối chèn ép thần kinh.

An Vu Hùng cởi bộ âu phục chính thống ra, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen xách hành lí đi ra, Nguyễn Tình giúp ông, An Di kéo hành lí theo sau, sợ bị bọn họ nhận ra nên An Mục vội vàng kéo cửa kính xe lên, nhìn thấy bọn họ đi ngang qua xe, có lẽ như vậy đối với ai cũng tốt.

Họ mới là người một nhà, người một nhà thật sự thân thiết.

“Cậu chủ, cô An nói sẽ lập tức quay về.”

“Gọi điện thoại cho Hà Vi ngay lập tức.”

An Mục vừa bước vào liền nghe thấy giọng nói trầm thấp hàm chứa tức giận của Hà Mặc Dương, giống như một khối băng lạnh khiến người làm nơm nớp lo sợ cầm lấy điện thoại, An Mục lên tiếng ngăn cản.

“Em đã đi đâu?”

Vẫn là giọng nói trầm thấp lại xen lẫn một chút dịu dàng, ấn đường nhíu chặt chậm rãi dãn ra, khuôn mặt anh tuấn dịu đi rất nhiều, An Mục còn chưa đứng vững đã bị anh cậy mạnh kéo vào trong lòng: “Sau này ra ngoài nhất định phải đi cùng Hà Vi, Hà Dĩ, biết chưa?” Áo khoác có chút hơi lạnh, anh không khỏi siết chặt tay lại, hoàn toàn ôm cô vào trong lòng.

An Mục ở trong lòng anh gật gật đầu, anh là đang nói cho cô biết Hà Lâm Trung có hành động sao?

Rốt cuộc thì ngày này cũng đến, Hà Lâm Trung xem trọng dòng dõi, trừ phi ông chết mới để cho họ được bên nhau, ông chỉ có một đứa con trai duy nhất sao có thể cho phép cô phá hỏng chứ.

“Hà Mặc Dương, anh xác định bản thân sẽ…..vẫn tiếp tục kiên trì sao?” Nhịn một hồi vẫn không nhịn được mà hỏi, không phải nghi ngờ cũng không phải không tin, chỉ là muốn nghe anh nói lại lần nữa, bởi vì An Mục đã hết sức nỗ lực xây lên một bức tường, lại ngượng ngùng phát hiện ra chính mình đã rung động, thừa nhận bản thân thích sự quan tâm của anh, đồng thời gợi nhớ lại hồi ức trong quá khứ, đốt cháy trái tim vốn đã phủ bụi từ lâu.

Tay Hà Mặc Dương tăng thêm chút lực, hơi thở dồn dập giống như muốn hòa tan cô vào trong xương cốt của mình, hòa hợp với máu thịt của mình: “Mục Mục, ngoài em ra anh còn có thể yêu ai.” Trừ cô ra, không có khả năng yêu thương người khác, sáu năm rồi, quả thực phải mất sáu năm mới hiểu được đạo lý này, “Mục Mục, anh sẽ cho em một gia đình, một gia đình chỉ thuộc về riêng em.”

Tầm mắt giao nhau kiên định như vậy, cố chấp như vậy, An Mục muốn chính mình tin tưởng.

Thừa nhận bản thân đã bị rung động, bị từ “gia đình” ấm áp sinh động này cảm động, cô rất khao khát có một gia đình ấm áp, cũng cực kỳ muốn có một gia đình chỉ thuộc về mình, không cần lớn lắm, chỉ cần một căn nhà nhỏ, không cần bài trí xa hoa, cũng không cần người giúp việc, chỉ cần hai người bên nhau là tốt rồi, cô có rất nhiều chuyện muốn tự mình làm.

Hà Mặc Dương kéo cô lên lầu, trong lòng anh có nhiều điều muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, anh là người không khéo ăn nói, hơn nữa hạnh vị lại mạnh bạo, ít nhiều gì cũng làm tổn thương đến cô, chỉ có biến sự nhiệt tình tràn ngập thành nụ hôn triền miên, An Mục bị tình cảm mãnh liệt của anh tập kích khiến cô không thể đứng vững, tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, bám vào người anh một mạch đến cửa phòng ngủ.

Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm khẽ thở dốc, hơi thở như lan phả vào cằm, từ cằm truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, vừa run rẩy vừa căng thẳng.

“Mục Mục, ôm anh.”

Nụ hôn nóng bỏng dọc theo đôi môi xuống dưới, sức lực của anh thật lớn, lấy tay cô bỏ vào bên trong, sau lưng là chiếc giường mềm mại, anh lại không đặt cô lên đó mà lại đặt lên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh, trên chiếc giường chật hẹp căn bản không chứa đủ cơ thể hai người họ, cô cong người leo lên người anh, sự xinh đẹp sau khi cởi bỏ hết quần áo đều nở rộ trước mắt, làn da trắng mịn trơn bóng mang theo hương thơm nhè nhẹ, như nụ hồng xinh đẹp trong vườn sau cơn mưa chờ đợi nở rộ lộng lẫy dưới thân anh.

Advertisements

Tagged:

3 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 17]

  1. Daquy Tháng Mười Một 8, 2013 lúc 3:29 Chiều Reply

    Thank cac nang nhieu lam

  2. Sakura Tháng Mười Một 11, 2013 lúc 8:06 Chiều Reply

    Thank cac nang. Chuyen nao cung rat hay. Hay den am anh luon. Hi.

  3. vivi Tháng Mười Một 11, 2013 lúc 8:47 Chiều Reply

    ôi mong bộ này quá.thanks bn edit nhùi nhìu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Tô Ngọc Hà

♥Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu...♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Sơn Hạ Lãn Miêu

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: