Ngày kết hôn không nắng [Chương 18] 17+

Đèn lưu ly chập chờn, ánh sáng lay lắt, rèm châu leng keng, bóng của hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ di động trên tường, bên tai ngoại trừ tiếng thở dốc nặng nề còn có tiếng kẽo kẹt, An Mục ôm chặt lấy anh, sợ chiếc giường nhỏ bị họ làm sập, cắn môi mở miệng, “Đổi chỗ khác nha.”

Hà Mặc Dương hăng say lao đến, mắt đỏ lên, càng lấy càng nhiều, mỗi lần hoan ái, cô trừ bỏ nhắm mắt cắn môi, rất ít mở mắt nói chuyện, mà nay ánh mắt ngập sóng mơ màng nhìn anh, tiếng nói mềm mại như cánh hoa rót vào màng tai, nhiệt huyết toàn thân Hà Mặc Dương sôi trào, cẩn thận bế cô lên nhưng vẫn quấn quít như cũ, An Mục chịu đựng cảm xúc cuồn cuộn kéo đến trong cơ thể mình, cắn môi ghé vào vai anh không nói gì, cố gắng đón nhận hết thảy của anh.

Hà Mặc Dương bế cô đi một vòng, sau đó “phịch” đặt cô lên giường, An Mục nảy lên hạ xuống do sự đàn hồi của chiếc giường cực tốt, cơ thể nóng rực của anh thoáng đè lên, không còn là xông thẳng vào nữa, mà chậm rãi vuốt ve, hôn môi nhẹ nhàng, từ bụng đi xuống nơi sâu kín, cửa động xinh đẹp bày ra trong không khí, nơi vừa mới tiếp nhận anh, nhụy hoa nở rộ, chưa kịp khép lại, một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống, ngậm lấy, An Mục ngượng ngùng không biết làm sao, anh sao lại có thể như vậy chứ…

Ham muốn trong cơ thể bắt đầu khởi động, giờ phút này càng thêm dữ dội như thủy triều, như thác lũ rít gào kéo đến, mềm mại tinh tế, âm thanh triền miên thoát ra từ chiếc miệng nhỏ, toàn thân Hà Mạc Dương ngẩn ra, ngẩng đầu từ giữa hai chân cô, hai mắt đỏ ngầu.

An Mục không biết đêm qua cuối cùng bị muốn bao nhiêu lần, anh giống như con trâu cày cấy trên người cô không biết mệt mỏi. Lúc nam nữ quan hệ là cách tốt nhất để hâm nóng tình cảm, cơ thể hòa vào nhau, tâm hồn hòa quyện lại, toàn thân An Mục đau nhức vô cùng, lại không muốn tiếp tục ngủ trong lòng anh nên nhẹ nhàng xoay người, trời còn chưa sáng hẳn, một màu xanh mông lung.

Hình như râu của anh mọc đặc biệt nhanh, chỉ một đêm trên cằm đã lúng phúng râu, làm tôn lên đường nét khuôn mặt càng thêm kiên định, lại mang theo chút sa sút.

Tiếp tục nhìn xuống xương quai xanh lộ ra trong không khí của anh, trên đó có một vết sẹo uốn lượn do dao, nghĩ đến khi đó nhất định là bị thương rất sâu, bằng không sẽ không có miệng vết thương như vậy. Tiếp tục nhìn xuống cơ thể giấu trong chăn, An Mục có hơi đỏ mặt, dáng người anh đẹp lắm, dùng lời để hình dung thì đó là chuẩn men, lúc mặt quần áo vào thì không nhìn ra, một khi cởi ra thì bộc lộ sự ngang bướng, cao to, hoàn mỹ, ăn ý với tính cách của anh như vậy.

Hà Mạc Dương là người nguy hiểm, đạo lý này cô đã biết nhiều năm về trước, nhưng mà cứ nhảy vào, cuối cùng vẫn là anh thắng, An Mục cô độc phải khuất phục trong sự ấm áp do anh tạo ra, không thoát ra được, chỉ có trầm luân.

An Mục thức dậy lần nữa là khi anh đã mặc quần áo chỉnh tề, đang đứng ở đầu giường chuẩn bị mặc áo vest, nhìn thế nào cũng không ngờ đêm qua anh lại điên cuồng đến mức ấy.

An Mục mặc quần áo xong, anh cầm theo cà-vạt từ trong phòng để đồ đi ra, An Mục bước đến, ngón tay mảnh khảnh vắt qua áo sơ mi đen, thắt một cái nút xinh đẹp, khi ngón tay rời khỏi bộ âu phục của anh thì trượt xuống dưới, vô tình chạm vào thứ gì đó cưng cứng, sắc mặt An Mục khẽ thay đổi: “Khi nào thì bắt đầu?”

Hà Mặc Dương là người thông minh, kéo cánh tay buông thõng xuống của cô, “Mục Mục, đừng lo lắng, mang theo chẳng qua là phòng lỡ như có khi cần đến.”

Đề phòng ngộ nhỡ, bằng thế lực của anh ở nhà họ Hà vẫn cần như vậy, nói không lo lắng chỉ là giả, chuyện của Hà Mặc Tiến còn ở trước mắt.

Cô suy nghĩ đắn đo mới mở miệng: “Vậy anh cẩn thận một chút, thứ đồ chơi kia không được dễ dàng cướp cò.”

Hà Mặc Dương cười ha ha, nụ cười chói mắt trong ánh nắng sáng sớm, lập tức trẻ lên vài tuổi, An Mục nhìn đến thất thần, sau khi hoàn hồn thì đấm một cú vào bụng anh: “Tốt nhất nên cướp cò, để anh cười cho đã.”

Mùa đông năm nay ở thành phố B đã định trước là không yên ả, một tay An Mục thúc đẩy Thẩm Tang Du rời đi, Tần Việt Trạch gấp đến nỗi như kiến bò trên chảo nóng. Buồn bã, phẫn nộ không lúc nào không dày vò tim hắn, đứng ngồi không yên, ước gì có thể bay đến thành phố B để tìm.

An Mục biết chuyện nên giúp đỡ Thẩm Tang Du rời đi, nếu sau này Tần Việt Trạch không chịu thay đổi, e rằng cả đời này cô ấy cũng sẽ không quay về, cô ấy đã nhẫn nhịn lâu rồi, đau đớn quá sâu, nên không biết ấm áp thế nào mới có thể cứu vãn được.

Tất cả đều nói hai cô là cùng một loại người, tầm mắt đều đặt vào những người đàn ông có vẻ hiên ngang như cây tùng, bóng dáng cao to, hòa hợp vào bóng đêm tĩnh mịch.

“E rằng cô ấy đã sớm rời khỏi thành phố B?”

Hà Mặc Dương cúp điên thoại đi vào, kéo rèm cửa lại, bật hệ thống sưởi trong phòng đến mức cao nhất, ủ bàn tay lạnh lẽo của cô: “Đi mặc thêm áo khoát đi.”

“Anh không trách em sao?”

Lén thả Thẩm Tang Du đi, làm Tần Việt Trạch nổi giận, nếu không phải anh ngăn lại thì tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy. Hiện giờ Tần Việt Trạch không còn lý trí, như con thú bị vây khốn, chỉ cần Thẩm Tang Du quay về, sợ là ngay cả mạng cũng không còn.

“Mục Mục, vậy là không tin tưởng anh sao?”

“Xin lỗi anh.”

An Mục ngoại trừ nói xin lỗi cũng không biết phải nói gì, mấy ngày nay nhìn thấy anh vì tìm kiếm Thẩm Tang Du mà gấp đến nỗi sứt đầu mẻ trán, trong lòng cô vẫn luôn áy náy, nhưng cũng bất lực, kéo anh ngồi xuống, cô nhẹ nhàng bóp vai cho anh: “Vẫn chưa có tin tức sao?”

“Mới vừa tra ra được một chút, vẫn chưa nắm được vị trí cụ thể.”

An Mục lấy tin tức nghe được từ chỗ Mặc Dương báo lại cho Hạ Nhược, tuy Hạ Nhược và Thẩm Tang Du là bạn thân, nhưng lần này cũng không biết rốt cuộc là Tang Du ở đâu, ở đâu cũng được, chỉ cần bình an là tốt rồi.

“Xem ra hai người hòa thuận nhỉ?”

“Rõ ràng vậy sao?”

“Sắc mặt tốt như vậy, vừa nhìn cũng biết có ai đó được người nào đó làm cho vui vẻ nha.” Hạ Nhược trêu chọc xong còn không quên nắm lấy chiếc cằm của cô, nhìn nghiêng một chút: “Ái chà chà, nhìn xem, cằm cũng nhiều thịt hơn, An Mục nha, theo sớm có phải tốt hơn không, đỡ phải cùng Hà Mặc Dương dây dưa một vòng lớn, làm cho một đám người bận rộn theo.”

An Mục hất tay ra: “Hạ Nhược, cậu đứng chung chiến tuyến với anh ấy từ lúc nào vậy?”

“Lúc cậu không biết gì chứ sao, chẳng qua là khẩu súng của người đàn ông nhà cậu thật là tàn bạo nha, thật muốn sờ một cái.” Cuối cùng còn làm ra tư thế bắn súng với An Mục, khí thế nữ hoàng khi thu hồi lại còn thồi thổi đầu ngón tay.

Cà phê chưa kịp nuốt xuống làm cô sặc suýt chút nữa phun ra hết, vội vàng lau lau, trừng mắt: “Hạ Nhược, cậu không lầm chứ, nếu nói tớ chưa hề sờ qua lần nào, cậu có tin không?”

Hạ Nhược lắc đầu, tuyệt đối không tin.

An Mục gật gật đầu, thật sự là chưa từng sờ qua lần nào, bởi vì nàng sợ thứ đó lắm, lỡ như cướp cò thì phải làm sao, cho nên lần nào Hà Mặc Dương cũng giấu rất kín, không để cho cô nhìn thấy, ngoại trừ lần ngoài ý muốn kia.

“Được rồi, tớ tin đó, lần sau có thể bảo anh ấy lấy ra cho tớ chơi một chút hay không.” Hạ Nhược ra vẻ thông minh, lăn lộn, lấy lòng.

An Mục thẳng thừng tàn nhẫn hất ra, bước ra khỏi tiệm cà phê, đón lấy ánh nắng ấm áp vui vẻ, cửa hiệu san sát trên phố, người qua kẻ lại không ngừng, thật phồn hoa, dạo phố xong trở về thì sắc trời đã trầm xuống, nắng chiều còn sót lại một luồng cuối cùng ở bầu trời phía tây, từng đám mây đen tụ tập trên bầu trời, xem ra thời tiết ngày mai sẽ không tốt, cô quay đầu đi vào phòng.

Hà Mặc Dương thích ăn cá, An Mục thì không, cho nên món cá nấu dưa chua được hai người phân công rất rõ ràng, một người chuyên ăn cá, một người chuyên ăn dưa chua. Tay nghề của đầu bếp nhà họ Hà khá giỏi, một món cá nấu dưa chua vô cùng đơn giản nhưng sắc hương vị đều có đủ, vị nồng mà không ngán, toàn bộ phần dưa chua của món ăn này đều nằm trong bụng của An Mục khiến cô cảm thấy no nê.

Hà Mặc Dương ngẩng đầu, hai má cô ửng hồng do ăn cay, đôi môi hồng nhuận cũng vì cay nên đỏ bừng, đáy mắt mờ mịt như có một lớp sương mù, chiếc môi thổi thổi nhưng vẫn cầm đũa vớt dưa chua bỏ vào trong chén, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Vớt hồi lâu mà ngay cả lá dưa chua cũng không có, An Mục tham ăn đành để đũa xuống, lấy canh anh đưa uống hai ngụm lớn rồi để xuống, “Cay chết em rồi, nhưng mà rất sướng.”

“Con mèo tham ăn.”

“Anh mới là mèo.” Vừa mới bật ra chữ mèo, bên chân “meo” một tiếng làm cô sợ đến ngẩn ra, cúi đầu thì thấy một con mèo Ba Tư đang phe phẩy chiếc đuôi, cọ cọ vào ống quần cô, cặp mắt màu nâu vàng tròn xoe nhìn cô, sau đó xoay một vòng rồi đặt mông ngồi xuống chân cô không chịu đi, cứ như đang làm nũng, bảo cô ôm nó.

“Con mèo ở đâu ra vậy?”

Con mèo ngoan ngoãn ghé đầu vào vai cô, An Mục nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng muốt không có chút bẩn nào của nó, con mèo cũng lanh lợi nằm im trên vai cô, chiếc đuôi lông lá thỉnh thoảng vẫy một cái, xẹt qua cằm của An Mục, ôi nhột quá.

Hà Mặc Dương thấy cô thích thú, khóe miệng cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt, thản nhiên, còn chưa sâu đã lờ mờ tan đi, biến mất trong không khí.

“Em thích thì nuôi đi.”

Quả thật cô rất thích, mỗi ngày sau khi Hà Mặc Dương đi làm, cô liền cảm thấy nhàm chán vô cùng, hiện tại có con mèo cưng này ở bên cô, có lẽ sẽ thú vị hơn.

An Mục ôm con mèo lên lầu, quyết định đặt tên cho nó là Đô Đô, bởi vì thân mình của nó tròn vo đáng yêu. Mới vừa đặt Đô Đô lên giường nhỏ, nó đã lật mình dạng bốn chân ra, nằm ngửa, chiếc đuôi ngoe nguẩy qua lại trong không trung. Chưa từng nhìn thấy con mèo nào có dáng ngủ đáng yêu đến vậy, An Mục lấy điện thoại ra chụp ảnh cho nó, nó còn biết xấu hổ, nghiêng đầu, dùng móng vuốt che mặt lại, tư thế che mặt ngượng ngùng như ôm đàn tỳ bà.

“Anh đến đúng lúc, mau mở chân của nó ra, tư thế này thật đẹp quá.”

Đây là lần đầu tiên Hà Mặc Dưng tiếp xúc với động vật, mở chân của nó ra với động tác cứng nhắc, lực quá mạnh, con mèo dưới tay anh kêu “meo meo” muốn trốn đi.

“Anh nhẹ thôi, làm đau nó.”

Hà Mặc Dương nghe vậy thì vội thả lỏng sức lực một chút, An Mục cầm điện thoại ở phía trước tìm góc độ: “Vẻ mặt Đô Đô sao lại đau khổ như vậy chứ?”

Trong lòng Hà Mặc Dương nhủ thầm, anh đâu phải là nó, nét mặt nghiêm lại: “Có thể là chưa từng chụp ảnh nên sợ hãi.”

“Cũng đúng, anh nhích đầu qua một chút đi, em chụp cho cả hai một tấm.”

Hà Mặc Dương dịch đầu qua một cách cứng nhắc, Đô Đô không biết tại sao anh lại đưa đầu qua chỗ nó, lập tức “meo meo” tránh mặt qua chỗ khác.

Ơ!!! Vẫn không thấy anh, chuẩn bị mấy lần, Hà Mặc Dương có hơi bực bội, mặt sa sầm, bóp cổ nó xách tới bên cạnh đầu mình: “Mục Mục, chụp đi!”

An Mục xem hình chụp trong điện thoại của mình, nhân lúc anh quay chỗ khác thì che miệng cười, bên trong, vẻ mặt của Đô Đô đau khổ, mắt mở to tràn đầy vẻ kinh hoàng, bốn chân đạp loạn xạ trong không khí, dẩu môi, sự bực dọc lơ lửng trong mắt.

“Mục Mục, tắm xong chưa?”

“Anh đem máy sấy đến đây.”

Hà Mặc Dương mang dép lê, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, kéo mở cửa kính, một lớp sương mù dày đặc, cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc đen dài buông xõa, đang cầm khăn lông lớn lau cho Đô Đô.

“Anh làm cho.”

“Tay chân anh vụng về, nhất định sẽ làm đau nó.”

Hà Mặc Dương nghẹn lời, đứng bên cạnh nhìn cô thành thạo sấy lông cho Đô Đô, sau đó bế nó ra ngoài.

“Buổi tối nó ngủ ở đâu?”

Nảy sinh vấn đề, An Mục muốn nó ngủ trên giường nhỏ, Hà Mặc Dương ghét nó cứ kêu “meo meo” không ngừng làm ồn, An Mục nghĩ cũng đúng, ngày mai anh còn phải đi làm, chất lượng giấc ngủ nhất định phải được bảo đảm.

“Chi bằng để nó ở phòng bên cạnh đi.”

Bên cạnh là phòng cho khách, bên trong đầy đủ đồ dùng trong nhà, An Mục đặt Đô Đô lên giường lớn, đắp chăn xong thì đi ra.

Lúc Hà Mặc Vũ nảy ra chủ ý này anh còn cảm thấy không tồi, có một con vật ở bên cô cũng tốt, nhưng bây giờ xem ra, thời gian chơi đùa kia căn bản là chia sẻ thời gian thuộc về anh.

Tagged:

One thought on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 18] 17+

  1. Daquy Tháng Mười Một 16, 2013 lúc 9:13 Chiều Reply

    Ung ho nang nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: