Ngày kết hôn không nắng [Chương 19]

“Làm sao vậy, còn chưa ngủ? Sáng mai còn có cuộc họp mà.” Sáng thứ hai hàng tuần, Hà Thị có cuộc họp theo thông lệ mà anh nhất định phải tham gia, An Mục treo quần áo của anh lên, có thứ gì đó từ trong túi “lạch cạch” rơi xuống.

Hà Mặc Dương kinh hãi từ trên giường bật dậy, An Mục bình tĩnh nhặt cây súng lên cầm trong tay: “Thứ này mở thế nào?”

Đây là lần đầu tiên An Mục cầm súng, có chút vụng về, sờ trái sờ phải, sờ đến mức Hà Mặc Dương xanh mặt, giọng run run: “Mục Mục, đừng lộn xộn, để xuống.”

Từ giọng nói đến trái tim đều thấp thỏm, từ trên giường trở mình bước xuống chụp lấy cây súng, đóng chốt an toàn lại, vừa rồi cô lỡ tay mở chốt an toàn, may mà không làm mình bị thương: “Mục Mục, từ nay về sau em đừng động vào, thứ này rất nguy hiểm.”

An Mục nhìn anh bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó cầm lấy quần áo treo lên.

Cô đứng ngay tại chỗ, suy nghĩ rất nhiều, Hà Mặc Dương rất mạnh, mạnh đến nỗi không cần hậu thuẫn, còn cô là sự uy hiếp duy nhất của anh, nếu có người cố ý lợi dụng, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, nếu cô muốn kề vai sát cánh bên anh, cô phải trưởng thành, phải mạnh mẽ.

“Hà Mặc Dương, ngày mai dạy em kỹ thuật bắn súng nhé.” Dưới ánh đèn, vẻ mặt An Mục bình thường, nhưng trong mắt tràn ngập sự kiên định.

“Mục Mục, em không cần phải học.” Thái độ của Hà Mặc Dương rất kiên quyết, ánh mắt kiên định. Ở phương diện khác, anh có thể nghe theo, nhưng mặt này anh tuyệt đối không đồng ý, chẳng lẽ anh không bảo vệ được người phụ nữ của mình.

“Mục Mục, mạnh mẽ là phải trả một cái giá tương xứng, anh không muốn.” An Mục đứng yên đó, được anh cứng rắn ôm vào lòng, một Hà Mặc Dương ngang tàng, một Hà Mặc Dương tàn nhẫn, một Hà Mặc Dương cố chấp, một Hà Mặc Dương không nói lý lẽ, một Hà Mặc Dương tính tình trẻ con, cùng một người sao lại có nhiều tính cách đến vậy, cô cảm thấy bản thân vẫn chưa hiểu hết về anh.

“Không học thì không học, nghiêm túc như vậy làm gì.”

Giọng điệu giận dỗi, vẻ mặt căng thẳng của Hà Mặc Dương trở lại bình thường, dưới ánh đèn khóe miệng nhếch lên như ngọc, một miếng ngọc thượng hạng, tì cằm lên đầu cô, ngửi lấy mùi hương trên tóc cô. An Mục cũng ôm lấy anh, đêm bình yên tĩnh mịch, tấm vải che đậy hơi mỏng, sau khi xé mở là hồ nước gợn sóng lăn tăn, bóng người chập chờn trên cửa sổ, bóng cây lắc lư.

***

An Mục thức dậy rất sớm, nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân của người làm ngoài cửa, sau đó là tiếng nói chuyện rất khẽ, cô cảm thấy hoài nghi, sợ đánh thức anh nên xốc chăn lên bước nhẹ xuống giường. Ở ngoài cửa, đám người làm xúm lại một vòng, giữa vòng người đó là Đô Đô, chiếc đuôi phe phẩy, trong miệng ngậm miếng vải, sau khi nhìn kỹ chính là quần lót màu đen của Hà Mặc Dương, bây giờ bị nó ngậm trong miệng, chân trước còn giẫm lên đó, ánh mắt đề phòng, làm như sợ bị người khác lấy mất.

“Cô An, của cậu chủ…”

“Không sao đâu, chỉ là một cái quần, mọi người đi xuống đi.”

An Mục ôm lấy Đô Đô, xoay người đóng cửa lại, miệng nó vẫn còn ngậm, cô cố gắng kéo ra, nó càng ra sức cắn chặt, An Mục cười, vỗ vỗ cái đầu xù lông của nó, ngược lại nó càng đắc ý, hả hê cắn cái quần lót, đôi mắt mở to tròn xoe, giống như khiêu khích. An Mục nghĩ, đừng nói bởi vì tối qua Hà Mặc Dương ra tay bắt nó chụp ảnh đã chọc tới nó, nên sáng nay nó mới trả thù.

“Đô Đô, mở miệng được không?” An Mục xoa cái đầu bé xíu của nó, nhỏ nhẹ dỗ dành, nó uốn éo, nhảy khỏi lòng cô, phốc lên trên giường, chưa kịp bắt nó lại, nó đã chạy tới bên cạnh đầu của Hà Mặc Dương, quần lót trong miệng lơ lửng trong không trung, “meo” một tiếng, quần lót theo tiếng meo mà rớt xuống, đắp lên mặt của anh.

Một màn này thật đáng yêu và buồn cười, Hà Mặc Dương đang ngủ thì chuyển tỉnh, đôi mắt đen nhánh khôn cùng đang lim dim, con ngươi chậm rãi mở ra, lấy thứ gì đó rơi vào mặt mình xuống, Đô Đô lui về phía sau từng bước một, phe phẩy cái đuôi kêu “meo meo meo meo” không ngừng, nhìn thấy anh chau mày, vẻ mặt trầm xuống, cô vội vàng ôm lấy Đô Đô vào lòng: “Làm anh thức giấc rồi, đang ngủ ngon mà.”

“Nó vào đây khi nào vậy?”

“Ban nãy em ôm nó vào, nó có vẻ thích thú với cái quần lót của anh, nhất định không chịu nhả ra.”

An Mục đá đá chiếc quần lót đen của anh ở bên chân: “Hà Mặc Dương, say này mặc màu khác đi nhé.” Ngay cả quần lót cũng là màu đen, thật là đen tối từ trong ra ngoài mà.

Tuy màu đen là màu kinh điển, nhưng cũng không thể mãi mãi chỉ mặc có một màu, “Màu trắng, hôm nay mặc đồ trắng nha.” Nét mặt An Mục vui vẻ phấn chấn, buông Đô Đô ra chạy đến phòng để đồ, lấy chiếc áo sơ mi trắng mới toanh mà cô mua lúc đi dạo phố đưa cho anh.

Hà Mặc Dương nửa tựa vào giường, cái chăn từ trên ngực trượt xuống, Đô Đô thì nằm ở cuối giường kêu “meo meo”, đôi mắt chuyển động xung quanh, bên ngoài mưa rơi tí tách, trong phòng lại hòa thuận vui vẻ, mặt cô tươi như hoa, bàn tay trắng noãn đặt trên chiếc áo, anh cúi người nhận lấy, ôm cô vào lòng.

Tiếng thì thầm nhồn nhột, hơi thở phả vào làm vành tai đỏ ửng, An Mục tựa đầu vào vai anh cười khúc khích, giận dỗi: “Còn không mau rời giường, cứ mè nheo coi chừng đến muộn.” Cô đỏ mặt xoay người ôm Đô Đô đi vào phòng tắm, Hà Mặc Dương vuốt ve chiếc áo sơ mi trong tay thật cẩn thận.

Cho đến khi xe anh biến mất khỏi sân nhà, An Mục ôm Đô Đô ngồi dưới mái hiên nhìn mưa bụi bên ngoài rơi hoài không dứt, tí tách rơi xuống lan can, bắn những tia nước lên bộ lông mềm mại của Đô Đô, nó mất hứng đạp chân, vểnh tai, An Mục nghĩ đến gì đó, gọi Hà Vi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng, Hà Vi mở dù bước xuống xe.

“Đô Đô thích cái này không?”

Đô Đô là con mèo đực, An Mục cầm chiếc áo màu hồng nhạt lắc lắc trước mặt nó, nó nhắm mắt ngáp một cái rõ to, cuộn móng vuốt lại, rúc vào lòng cô. Cô lại gán cho nó cái áo màu xanh, nó vẫn có bộ dạng uể oải, con mèo này đúng là khó hầu hạ, tiện tay cầm cái quần lót hình ba quả dâu chụp lên đầu nó, nó lại tỉnh táo, “meo meo meo meo” nhìn chính nó ở trong gương, buồn cười như trét phấn vàng lên trên mặt.

“Con mèo này đẹp thật.” An Mục quay lại, cả người Trịnh Tu Hàm mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, dẫn chó đứng ở bên chiếc kệ cách đó không xa, ảo giác thoáng qua, giống như đang nhớ lại ba năm ở nước Anh kia.

Cô nín thở tập trung suy nghĩ, cầm lấy chân mèo lắc lắc trước mặt hắn: “Thật trùng hợp, chào hỏi đi.”

Trịnh Tu Hàm sờ Đô Đô, nó căng thẳng, suýt chút nữa cào hắn, An Mục vỗ vỗ đầu nó, “Bé cưng không nghe lời.”

“Không sao, có lẽ nó sợ con chó bên cạnh anh.”

Tầm mắt An Mục rơi vào trên người con chó mà hắn dắt theo, toàn thân màu trắng, lông rất dài, rũ xuống mềm mại, che hết nửa con mắt. Hắn dùng tay ra hiệu, con chó ngoan ngoãn ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn cô, được huấn luyện cực kỳ tốt, không có nghịch ngợm như con mèo trong lòng cô.

“Nuôi lâu rồi à?” Hắn và cón chó không giống như mới làm quen nhau trong thời gian ngắn.

“Ừ, hơn hai năm rồi.”

“Mua cho nó một cái nơ đi.”

An Mục lấy một cái nơ trên kệ ướm vào cổ nó, con chó ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc cô cài cho nó, sau đó cúi đầu lắc lắc, “Thật đáng yêu.”

“Tiểu Mục, anh nghe nói hiện tại An Thị đang nằm trong tay Hà Mặc Dương, sắp phải phá sản.”

An Mục đứng dậy, cũng cầm cái nơ cài lên trên cổ của Đô Đô, cúi đầu “ừ” một tiếng.

“Tiểu Mục.”

“Tu Hàm, trước sau gì An Thị cũng sụp đổ, tại sao nhất định phải liên quan đến em.”

Sắc mặt Trịnh Tu Hàm căng thẳng, nắm chặt nắm tay, chậm rãi nói một hơi: “Tiểu Mục, em đã thay đổi.”

Cổ ngẩng đầu, “Vậy sao?” Con người trước sau gì cũng sẽ thay đổi, cô đã sớm không còn là An Mục trước đây, “Tu Hàm, thời gian sẽ lưu lại dấu vết trên cơ thể mỗi người, hoặc sâu hoặc cạn, không thể ngăn cản, thật ra, Tu Hàm, anh cũng đã thay đổi.” Thay đổi có chút xa lạ, nhìn không thấu, Trịnh Tu Hàm trước kia sẽ không cố tình dò xét như vậy.

“Ha ha, Tiểu Mục, anh thay đổi sao?” Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân biến thành bộ dạng nào nữa, chỉ có duy nhất một thứ không bao giờ thay đổi.

“Thật ra chính anh cũng biết, nhưng mà anh không muốn thừa nhận thôi.”

“Có lẽ giống như lời em nói.” Ký ức quá xa xôi, hiện thực lại quá mức tàn khốc, chưa kịp nhớ lại thì dòng ký ức đã bị bụi bặm phủ kín, “Tiểu Mục, con mèo này có tên không?”

“Đô Đô, nó tên là Đô Đô.” An Mục thản nhiên nói, vẻ mặt u ám của Trịnh Tu Hàm bỗng nhiên sáng lên, có thứ gì đó đang tích tụ, rít gào ở nơi mà cô không thấy.

Hóa ra tên là Đô Đô, Trịnh Tu Hàm nhớ rõ hai chữ này, gọi một tiếng “Đô Đô”, con chó ở bên chân đứng lên, cọ vào ống quần của hắn, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay xoa đầu nó.

Trên đường về nhà, Đô Đô một mực đùa giỡn trong lòng cô, may mà nhanh tay đóng cửa kính xe lại, nếu không suýt chút nữa nó đã nhảy ra ngoài, vỗ vỗ đầu nó một chút, cuối cùng mới dẹp yên được.

“Cô An, cậu chủ bảo cô ở Văn Xương chờ cậu ấy.”

“Ừ, đi thẳng đến đó.”

An Mục nhìn đồng hồ trước mặt, sắp đến lúc anh hết giờ làm, hiếm khi Hà Mặc Dương tìm cô ăn cơm trưa trong thời gian đi làm.

Văn Xương là một nhà hàng Trung Quốc không lớn cũng không nhỏ, không gian không tồi, không quá xa hoa, cách bày trí cũng rất thoải mái sạch sẽ, An Mục ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, gọi một ly nước uống.

Đường Văn Xương là một con đường cũ, sớm nằm trong cụm quy hoạch phá bỏ và di dời đi nơi khác của chính phủ hồi đầu năm. Nơi đây vẫn còn duy trì được cảnh vật ban sơ của thành phố B, bên cạnh tường thành cổ là một con sông dài, xuyên suốt hơn một nửa thành phố B, mấy năm nay việc xử lý nước sông cũng không tệ, đã trở thành một phong cảnh ở thành phố B.

Hai bên đường bày bán mấy gánh hàng rong, bán các loại xiên que, thịt dê xiên que, mấy bà lão nhà quê, món chao đậu phụ, tiếng rao không ngớt, lập tức gợi lên ký ức tuổi thơ, sau khi tan học cô cũng từng vây quanh mấy gánh hàng xiên que này để lấp đầy bụng, “Ông chủ, bỏ thêm nhiều ớt, thì là.” “Bà chủ, xiên này đừng chiên chín quá.”

Ký ức này lơ lửng ở trước mặt một cách chân thật, dường như tiếng huyên náo còn chuyển động trong đầu.

“Meo meo”

Tiếng kêu của Đô Đô khiến cô bừng tỉnh, An Mục chuyển tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ vào trong, Hà Mặc Dương cầm theo áo vest đứng cách đó không xa, trên tóc còn vương nhiều hạt mưa bụi trong suốt, mày kiếm mắt sáng, ánh nhìn nghiêm túc.

“Còn không đến đây?” An Mục đứng lên nhận lấy áo của anh, phát hiện trên đó có hơi ẩm ướt, không khỏi nhíu mày: “Hà Mặc Dương, anh lớn như vậy rồi sao không biết che dù, mặc dù mưa không lớn, nhưng bây giờ là mùa đông chứ không phải mùa hè.”

“Ừ, lần sau sẽ chú ý hơn, đói bụng chứ, gọi món nhé.” Một đấm của An Mục như đánh vào vải bông, dứt khoát để mặc anh, cũng không nói thêm gì nữa, cầm thực đơn gọi đại hai món khác nhau, Hà Mặc Dương nhìn thấy trên đó có món cá nấu dưa chua thì dùng bút gạch đi. Lúc ăn cơm, An Mục đợi cả buổi cũng không thấy món đó đâu, lúc này mới phát hiện đúng là người đàn ông đó đã động tay động chân vào, nhíu mày mất hứng: “Anh lấy món cá nấu dưa chua của em đi đâu mất rồi?”

“Ăn nhiều nóng lắm, Mục Mục, biết tại sao anh lại đưa em đến đây ăn cơm không?”

Suy nghĩ của An Mục vốn vẫn còn rối rắm ở món cá nấu dưa chua, liền bị câu hỏi của anh lôi kéo đến chỗ khác, “Vì sao?” Tâm tư của Hà Mặc Dương tinh tế, nếu không tự nói ra, cô hoàn toàn không đoán được.

“Ăn xong mới nói với em.”

Bộ dạng điềm tĩnh khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô có chút không giống với phong cách của anh, “Đều là anh Tư dạy hư anh.”

Cùng lúc đó, Hà Mặc Vũ hắt hơi thật to, cảm khái nói, thật đúng là mùa đông!

“Chuyện này có liên quan gì tới lão Tứ chứ, Mục Mục, An Thị nằm trong tay anh.”

“Sao đến anh cũng nói về đề tài này?” Không để cô yên tĩnh một chút được sao.

“Là Trịnh Tu Hàm.”

“Hà Vi nói với anh à?”

An Mục ném đôi đũa, “lạch cạch” rơi xuống bàn, bị chìm ngập trong tiếng người ồn ào trong phòng ăn. Vẻ mặt Hà Mặc Dương không đổi, múc đầy một chén canh như thường lệ đưa qua: “Mục Mục, uống đi.”

Tagged:

5 thoughts on “Ngày kết hôn không nắng [Chương 19]

  1. bichdung1112 Tháng Mười Một 14, 2013 lúc 2:58 Chiều Reply

    Tks Chị ^^

  2. Daquy Tháng Mười Một 16, 2013 lúc 9:16 Chiều Reply

    Co len nang oi

  3. ngoc bao Tháng Mười Hai 30, 2013 lúc 6:45 Sáng Reply

    ban oi chuyên nay bh ra tiep vay. truyen hay qua, tks b.

  4. han Tháng Một 26, 2014 lúc 9:49 Chiều Reply

    ko edit truyện này nữa hả bạn. mong có chươnng mới nghe bạn. thks bạn

  5. han Tháng Một 26, 2014 lúc 9:51 Chiều Reply

    bạn ko edit truyện này nữa hả bạn. mong chờ chương mới từng ngày, cố lên bạn. thks bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Đông Chí

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão ^^~~~~~

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。

Thanh Dạ

Thành công nhất trong cuộc đời của mỗi con người, không phải là kiếm được nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, quyền lực địa vị....., mà là ở trong biển người mênh mông, có thể tìm được một người bạn đời hiểu mình hơn cả chính mình.

%d bloggers like this: