Dây leo [Q2-C15-F1]

Quyển 2: Tình yêu của chúng ta, (như) cát chảy qua kẽ tay.

Chương 15.

__________________________________

Hai người đều đứng ở cạnh cửa, không nói lời nào, im lặng đối lặng im, tay anh nắm lấy cánh tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống, trượt đến bàn tay cô, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cô. Đường Mạn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền đến đầu ngón tay mình như thủy triều dâng cao, loại cảm giác tê dại này làm cho da thịt toàn thân cô nhất thời nổi lên từng đợt mẫn cảm. Dần dần, anh bỗng nhiên buông tay ra, nhẹ nhàng kéo cô vào trong phòng, sau đó anh cũng tiến vào, đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, bóng tối tràn ngập căn phòng phút chốc cũng bao trùm cả hai người.

“Tiểu Mạn.” Trong bóng tối, cô nghe thấy anh nói, “Đêm nay anh muốn làm Mắt Tròn Xoe, em thu nhận anh nhé.”

Cô giật mình.

Trong câu chuyện đồng thoại, Mắt Tròn Xoe gặp Hoa Bối, Mắt Tròn Xoe không có nhà để về, vì thế xin Hoa Bối thu nhận nó, giữa trời đông giá rét, nó ngủ chung với Hoa Bối, hoạn nạn có nhau, rồi trở thành vợ chồng.

Đây là nhà họ Lý, anh là chủ, cô thì tự nguyện ở lại nhà họ Lý, nếu anh muốn làm gì, căn bản là cô không thể từ chối, cũng không thể phản kháng.

Lý Văn Khải cúi đầu, nghiêng đầu tìm kiếm cánh môi cô rất dễ dàng, không để cho cô suy nghĩ, cũng không cho cô có thời gian để cân nhắc, tay phải của anh giữ lấy cô, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn xuống.

Đường Mạn nhất thời hoang mang, anh ôm chặt lấy cô, dán chặt lên môi cô, máu ở đại não nhất thời tăng cao, cô như không hít thở nổi.

Đã gần 8 tháng cô không có tiếp xúc thân mật với đàn ông, nụ hôn Trương Khải Hiên cho cô chỉ còn tồn tại trong trí nhớ, bỗng nhiên có một chiếc hôn nóng bỏng nhẹ nhàng đánh úp lại, ngoại trừ chấp nhận trong bị động, hay nói khác đi là nhắm mắt lại im lặng hưởng thụ, cô không còn cách nào khác.

Chỉ cảm thấy khi môi anh bảo phủ trên cánh môi cô, lúc thì mềm nhẹ, lúc thì tràn đầy dục vọng, lúc thì điên cuồng, ham muốn của anh xâm nhập vào giữa hàm răng cô, nụ hôn dài say đắm, cô chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng, hít thở yếu ớt, ngoại trừ đáp trả lại anh, không còn cách khác, dần dần cô cũng đưa tay giữ lấy thắt lưng anh, liên tục hôn anh, nụ hôn của anh vừa ngang tàng vừa mãnh liệt, cướp đoạt thần kinh của cô, bất giác cô cũng chìm đắm vào nụ hôn của anh.

Khát vọng ở đáy lòng hệt như dòng sông khô cạn đang chờ đợi cơn mưa tưới mát, không biết anh đã hôn bao lâu, chỉ biết cuối cùng anh cũng thả cô ra, toàn thân cô mềm nhũn, trọng lượng cơ thể đều dựa vào người anh, sau đó anh bế cô lên.

Biết rõ anh muốn làm gì, nhưng hình như trong lòng cô cũng có khát vọng như vậy.

Anh hôn nhẹ lên mắt cô, khẽ nói với cô: “Tiểu Mạn, chấp nhận anh nhé, hãy quên hết quá khứ đi.”

Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô mở mắt ra, trong bóng tối, cô nhìn lướt qua vai anh, nhìn chiếc đèn treo trên đỉnh đầu, giờ phút này, cô bỗng nhớ đến Trương Khải Hiên.

Nhớ đến nụ hôn của Khải Hiên, thậm chí là tiếng la hét của anh với cô. Trước khi kết hôn, họ làm yêu một cách quang minh chính đại, bởi vì họ là người yêu của nhau. Sau khi kết hôn, anh cưỡng đoạt một cách hợp tình hợp lý, bởi vì anh là chồng cô. Khi cãi nhau, anh thẹn quá hóa giận nên làm yêu với cô, bởi vì anh là chồng cô, nên tất cả đều là chuyện đương nhiên.

Nhưng hiện tại, cô lại ở trên giường cùng người đàn ông khác. Người đàn ông này không phải là chồng cô.

Cô lập tức bình tĩnh lại, máu toàn thân nóng lên.

Thế nhưng, cô lại nghĩ đến chuyện Lý Văn Khải đối xử với cô rất tốt, khi cô khóc, anh dùng tay lau đi nước mắt của cô, cô biết nỗi đau của anh. Khi ở Tế Nam, anh không dám làm gì, khi nắm lấy tay cô, anh chỉ khẽ hôn lên đầu ngón tay cô mà không dám hôn sâu hơn nữa, cô biết sự lưu luyến của anh. Lúc ở Bắc Kinh, anh mắng yêu cô, đừng lộn xộn, mở mí mắt cô ra để tìm hạt cát… …, tất cả, cô biết, anh thích cô.

Trong lòng cô vô cùng chua xót, không khỏi thở dài.

Cứ xem như, xem như là đền ơn một lần đi!

Cô bất giác thở dài tuy rằng rất khẽ, nhưng anh lại cảm nhận được.

Lý Văn Khải dừng lại, một hồi say đắm vừa rồi, anh không thể tự kiềm chế, bế cô lên giường, hôn cô đến nỗi cả người nhũn ra, trong lòng anh vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng chịu tiếp nhận mình, nhưng ngay sau đó, anh lại nghe thấy tiếng thở dài của cô.

Cô đang thở dài.

Lúc này anh cũng bình tĩnh lại, máu toàn thân cũng nóng dần lên.

Đường Mạn vẫn chưa thích anh.

Nếu cô thật sự thích anh, thì không nên biểu hiện như vậy.

Anh cảm thấy bản thân thật sự là một tên khốn nạn, trong bóng tối nhìn không thấy vẻ mặt mình, nhưng chắc chắn vừa đen vừa đỏ, hệt như một chai xì dầu bị đổ. Cho dù là trước hay sau khi kết hôn, anh chưa từng ép buộc người phụ nữ nào, không có người phụ nữ nào dối lòng mà lên giường với anh, hiện tại người phụ nữ anh thích để mặc anh chi phối, nhưng lại không thể giao trái tim cho anh, đây thật sự là nỗi nhục lớn lao với anh, nếu anh cứ tiếp tục, đây không phải là yêu, mà chính là thương tổn.

Nghĩ đến đây, anh đứng thẳng dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình, không nói lời nào mà bước đến cạnh cửa, kéo cửa đi ra ngoài, lúc sắp đi còn không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Đường Mạn lập tức kinh ngạc.

Anh đi sao?

Đường Mạn ngồi dậy, cô hiểu, vừa rồi anh đã nhận ra mâu thuẫn của cô, mà anh không muốn chiếm đoạt một phụ nữ không tình nguyện cho nên mới rời đi, anh thật sự là một quân tử, mà cô, lại phụ anh.

Toàn bộ chuyện lúc nãy vẫn rõ ràng trước mắt, mùi hương trên người anh, mùi nước hoa nam nhè nhẹ dễ chịu, mùi hương như có như không dường như vẫn còn vấn vương ngay chóp mũi của cô, nhưng mà, anh đã đi rồi.

Cô cảm thấy khổ sở, trong bóng tối, để mặc cho nước mắt của mình tuôn ra như thác.

Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, vừa tự trách vừa cảm thấy có lỗi, cô tràn ngập áy náy với hai người đàn ông này, một là tình cảm, một là đạo nghĩa.

Sáng hôm sau, khi thức dậy Đường Mạn phát hiện ra Lý Văn Khải dậy rất sớm, bác giúp việc đang ở trong bếp làm điểm tâm, bà Lý đã đi ra ngoài đánh Thái Cực Quyền, anh ngồi trên sô pha xem tin tức tài chính-kinh tế buổi sáng, thấy Đường Mạn, anh chào hỏi: “Chào, sớm vậy.”

Cũng tự nhiên như ngày thường, nhưng Đường Mạn lại đỏ mặt, cô thấp giọng đáp lại, “Văn Ca, chào buổi sáng.”

Những chuyện gần như không xảy ra thì tối qua lại xảy ra, Đường Mạn chỉ hy vọng mọi người có thể bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lúc ăn cơm, vốn định tốt bụng múc chén canh cho anh, lại phát hiện tay run rẩy đến nỗi không giữ nổi cái chén, chén rơi xuống bàn, xoảng một cái, hai người lại luống cuống dọn dẹp canh, dọn dẹp chén.

Thật ra không cách nào làm như chưa từng xảy ra, ngay cả ánh mắt cũng không cách gì tiếp xúc trực diện.

Hai người đều ngượng ngùng, đều muốn nói lại thôi, đều khó mở lời.

Cũng may là có Thạch Băng, bà Lý cũng đã về, nhiều người nên nói nhiều hơn, làm tan đi cảm giác xấu hổ của cả hai.

Cả ngày nay Lý Văn Khải không ra ngoài, anh kiên nhẫn ngồi nghe mẹ cằn nhằn chuyện trong nhà, anh còn thay rèm cửa sổ, sửa lại vòi nước trong nhà tắm, thay bóng đèn bị hư ở trong phòng. Làm xong mấy việc này, anh ra vẻ thoải mái nói với Đường Mạn: “Đàn ông ở nhà, có phải đều là như vậy hay không?”

Đường Mạn gật đầu, cũng giả vờ như không có gì trả lời: “Cũng không đúng lắm, phải rồi, giá treo khăn ở phòng tắm dưới lầu cũng lỏng rồi, tiện tay sửa luôn nhé!”

Anh giơ tay theo kiểu tuân lệnh, sau đó đi xuống lầu, lúc sửa thì bản thân cũng lẩm bẩm: “Việc nhà nho nhỏ thoạt nhìn rất dễ, nhưng khi thật sự đi làm, mới phát hiện ra từng việc từng việc đúng là không đơn giản.”

Làm xong những việc lặt vặt này, anh lại kéo ống nước để tưới hoa trong vườn. Đường Mạn và Thạch Băng rón rén bước đến sau lưng anh, nhân lúc anh không chú ý, kéo ống nước phun vào người anh, Lý Văn Khải giả vờ như bị đánh lén, liên tục xin tha, giơ tay đầu hàng trước sự tấn công của cả hai, sau đó thừa dịp cả hai không cảnh giác, giật lấy ống nước phun lên người của Đường Mạn và Thạch Băng.

Đường Mạn cuống quít lấy tay chắn nước, gọi Thạch Băng: “Thạch Băng, con mau đi lấy ống nước đi, đừng buông tha cho ba.”

Thạch Băng lập tức vỗ tay, vui vẻ đi lấy ống nước, cô cầm lấy ống nước, sau đó ra sức phun nước vào người của Lý Văn Khải.

Lý Văn Khải bị nước mạnh đẩy lùi về sau, nhân lúc Đường Mạn sơ hở, anh bỗng nhiên ôm lấy Đường Mạn, che trước ngực mình, Đường Mạn hét lên, toàn bộ nước mà Thạch Băng phun ra, bắn hết lên người cô.

Bà Lý ở trên ban công nhìn thấy ba người đang chơi đùa trong vườn hoa, bản thân cũng cười nghiêng cười ngã.

Ba người ở trong vườn, toàn thân ướt sũng, chơi thỏa thích mới quay về phòng.

Cảnh này khiến Đường Mạn có cảm giác như là tiết mục giải trí cuối tuần của một nhà 4 người, có ba, mẹ, con gái, bà nội, ai cũng không thiếu, thật ra cuộc sống lý tưởng, ao ước của cô không phải là như vậy sao?

Buổi chiều, cô và Lý Văn Khải dẫn Thạch Băng đi siêu thị, Lý Văn Khải giúp đẩy xe, Thạch Băng đứng trong xe thỉnh thoảng chỉ món đồ này nọ, “Ba, con muốn cái này, cái này, còn có cái này nữa.” Đường Mạn lại chăn chú so sánh giá cả , chất lượng của hàng hóa, chọn những thứ tốt nhất, tất cả mọi người đều tưởng rằng bọn họ là một gia đình 3 người.

Sau khi mua xong mọi thứ, hai người lại nắm tay Thạch Băng, cùng nhau đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, như thường lệ Lý Văn Khải chiếu cố cho hai cô gái một lớn một nhỏ, chú ý không để cho Thạch Băng uống thức uống quá chua, không để nó ăn thức ăn có quá nhiều chất béo. Chăm sóc Đường Mạn, biết cô thích ăn cơm cá chình, lúc Đường Mạn đang đùa với Thạch Băng, thậm chí anh còn kiên nhẫn lột da cá giúp cho Đường Mạn, lấy phần thịt bỏ vào trong chén cô.

Tuy rằng cả hai đều làm tất cả rất tự nhiên, nhưng Đường Mạn rõ ràng cảm giác được, Lý Văn Khải đang cố lảng tránh tiếp xúc ánh mắt với cô.

Cô hơi ngượng ngùng, cúi đầu ăn thức ăn trên bàn, vô tình liếc xuống cổ của mình, phát hiện ra dưới cổ có một dấu hôn rất đậm, cô lập tức nhớ lại chuyện tối qua, chột dạ, trái tim nhất thời đập loạn, nhanh chóng cúi đầu tiếp tục ăn.

Hai người đều giấu đi đau khổ, tiếp tục ăn cơm, ai cũng không biết trong lòng bàn tay của đối phương đều là mồ hôi.

Tagged:

5 thoughts on “Dây leo [Q2-C15-F1]

  1. Bích Dung Tháng Tám 29, 2013 lúc 10:18 Sáng Reply

    Anh Khải ơi sao anh không “thịt” chị ý luôn đi *gào thét*, anh Khải của em đúng là quân tử mà ❤ chính thức đổ gục anh Khải!
    À, tks nhoclubu đã dịch nha ❤

  2. khuongcoi Tháng Tám 29, 2013 lúc 11:50 Sáng Reply

    Chia buồn cùng Lý Văn Khải

  3. llvllyllvlly Tháng Tám 29, 2013 lúc 12:05 Chiều Reply

    tiếc cho anh Khải quá ><

  4. ấn tượng quảng ninh Tháng Tám 31, 2013 lúc 10:11 Chiều Reply

    một bên tình, một bên nghĩa 😦

  5. Daquy Tháng Chín 4, 2013 lúc 11:12 Chiều Reply

    Ah khai quan tu ge. Co len nang nhe trun hay war

Gửi phản hồi cho Bích Dung Hủy trả lời

Tô Ngọc Hà

♥Nếu như có thể quay trở lại thì xin như chưa từng biết em là ai, giữa thế gian lắm những đổi thay....♥

Green House

Ngôi nhà của những giấc mơ.

Thanh Phong Viên

Nơi dừng chân của gió...

Sơn Hạ Lãn Miêu

Keep smiling and be proactive!

mushroomkious

Có những bình yên theo về cùng hoàng hôn

Đô Rê Mun

"What the hell?" - "The best damn thing"

Sahara ~ Mong bình yên trở về...

just dream of something peaceful! ~~ 一直平安。。。